1
  • image
  • image
  • image
  • image
04:22 ICT Thứ sáu, 14/12/2018

Mang truyền thống Làng Lệ Sơn, cả gia đình tôi làm nghề "Trồng người"

Đăng lúc: Thứ hai - 17/11/2014 08:28 - Người đăng bài viết: lehongve
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày lễ lớn của các Thầy giáo Cô giáo, bằng những tình cảm thiêng liêng mà bao thế hệ con em làng Lệ Sơn theo đuổi, báo làng trân trọng gửi đến quý độc giả bài viết của cô giáo Lương Thị Cảnh về truyền thống gia đình mình trong sự nghiệp trồng người.
Nhân ngày 20 tháng 11- ngày Nhà Giáo Việt Nam, Tôi muốn chuyển tải tới bà con LLS đang sinh sống và lập nghiệp khắp các vùng miền trong cả nước về truyền thống nghề giáo  của ông cha từ trước tới nay.

      Không hiểu vì sao LLS làm nghề giáo viên nhiều đến vậy?. Ở đâu có người LLS sinh sống thì ắt ở đó có người làm thầy ( cô ) giáo. Tôi cũng chưa có dịp làm đề tài điều tra Xã HỘI HỌC để xem số hộ gia đình có người làm nghề giáo viên  chiếm  bao nhiêu tỷ lệ %  ở làng? ( chắc phải nhờ anh Đại GV day sử ở ĐHQB  làm điều đó). 

      Lâu nay, có nhiều người lập luận: vì quê mình nghèo nên phải theo nghề sư phạm. Theo tôi không hẳn thế đâu! Một câu hỏi đặt ra là: vì sao nhiều vùng quê khác họ còn nghèo hơn mình nhưng  họ lại không đi theo nghề này? Phải chăng, ở Lệ Sơn ta có những thế hệ ông cha  đi trước làm nghề dạy học hết sức mẫu mực, răn dạy con cháu phải mô phạm trong cuộc sống  nên từ đó về sau các thế hệ cứ tiếp nối nhau theo NGHỀ GIÁO. Tôi nói thế không biết có chủ quan không?

      Thời kỳ bao cấp, tôi còn nhớ mấy câu ví von của nghề sư phạm: Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa; BỎ QUA SƯ PHẠM; hoặc CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO, CHUI VÀO SƯ PHẠM. Tất cả xem nghề sư pham dưới một lăng kính không mấy tốt đẹp. Cơ chế bao cấp không những làm cho nền kinh tế trì trệ  mà nó còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy, trong đó có tư duy về nghề nghiệp. Vào những năm bảy mươi, tám mươi các ngành Thương nghiệp, Ngoại thương, Lương thực,…phất lên như diều gặp gió. Trong gia đình, nhà nào có một người bán cửa hàng lương thực hay thực phẩm thì “sướng hết chỗ nói”. Các bà bán của hàng quốc doanh nhà nước lúc đó chẳng khác gì Bà Hoàng Kiêu Sa nên thời đó làng nào có một ông “ sếp” làm lương thực là cả làng con cháu đều đi nghành đó mà LÀNG CHÂU HÓA là một điển hình.

      Tôi còn nhớ có một thời một số giáo viên  trụ không nổi với nghề, họ đành bỏ hẳn nghề mặc dù đó là “nghề cao quý nhất ” để về đi buôn, bởi  vì quá cực. Cực đến nổi cơm  không đủ ăn, nói là nấu cơm nhưng trong nồi thành phần chủ yếu là sắn lát, bo bo, cơm chỉ dính vài hạt cho có. Áo quần không đủ mặc, mỗi năm tiêu chuẩn trong tem phiếu được 2m vải ( nhưng nhiều khi không có vải để mua) may áo thì thôi quần và ngược lại nên chuyện thầy giáo mặc quần thủng đít lên lớp là chuyện thường. Đặc biệt Tiền lương quá ít ỏi, thẩm chí có khi nói nhận lương cho oai nhưng thực tế lại nhận bằng hiện vật khác chứ không phải là tiền, đó là thời kỳ BÙ GIÁ VÀO LƯƠNG. Vì thế , xăm, lốp, xích, líp vv…đều quy ra tiền lương cả.  Tôi nhớ mãi kỷ niệm năm 1983 thì phải, lúc đó tôi nhận được một chiếc lốp xe đạp nhưng không may chiếc lốp đó bị lồi TRIÊNG ra ( không biết có ai nhớ cái TRIÊNG trong bộ phận xe đạp là gì nữa kg?), đến khi đưa ra chợ ĐÔNG BA bán họ phát hiện ra nên không mua. Lúc đó BÌNH ( bạn học, con ông ĐÁN) giúp bán cho tôi bằng cách lấy nhọ nồi bôi vào chỗ đó nên họ không phát hiện ra. Sau vụ đó 2 đứa có thêm kinh nghiệm bán hàng. ( tất nhiên, lúc này bán hàng phải bán chui, bán lén chứ không CA bắt ). Vân vân và vv…nhiều cái cực khổ lắm. nói như trong bài thơ ANG GẠO CỦA MẸ của A LÂM,( Bàu Sỏi) trong đó có câu “ thời buổi chi cực rứa trời ơi!” 

      Năm 1986, Đại hội VI của Đảng đã mở ra một tư duy mới về đổi mới đất nước, ( xóa cơ chế bao cấp thay vào đó là cơ chế thị trường) trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm đồng thời kéo theo đổi mới về chính trị và văn hóa, giáo dục. Với  đường lối đổi mới đúng đắn đó mà con em LLS bây giờ đã nhanh chóng thoát nghèo nhờ bám chặt nghề giáo viên.

      Hiện nay, con em ở các làng xã khác tỵ nạnh với người Lệ Sơn là GIÁO VIÊN nhiều, nhưng họ không biết được người LS đã chịu cực khổ thế nào đâu? Họ chưa hiểu được ông cha ta đã dạy con cháu thế nào đâu?

 

Gia đình PGS- TS. Bác sỹ Nguyễn Tư Thế - Một gia đình thuần nhất nghề “Trồng người”

 
      Gia đình tôi  có 2 người con trai, trong quá trình nuôi dạy các con chúng tôi đều luôn quan niệm làm nghề giáo là tốt nhất mặc dù các con lớn lên trong giai đoạn có nhiều nghề HOT mà cả xã hội đang đua chen tới. Nhiều lúc chúng tôi cũng xao lòng trước những đề bạt của con, nhưng cuối cùng có sự góp ý của đồng nghiệp và quyết định của cha mẹ nên chúng tôi chọn NGHỀ GIÁO làm sự nghiệp chính cho con. Mặc dù nghề này đồng lương tuy ít ỏi nhưng có thời gian để chăm sóc gia đình, day dỗ con cái. Hiện nay cả gia đình tôi tất cả 6 thành viên đều là giáo viên, đó là:  PGS,TS Nguyễn Tư Thế Giảng dạy trường ĐH Y Dược Huế, con trai đầu là Thạc sĩ Nguyễn Thế Thành dạy trường ĐH Y Dược Huế ; Con trai thứ hai là Thạc sĩ Nguyễn Thế Thìn giảng day trường ĐH Kinh tế Huế; hai cô con dâu cũng là giáo viên, cô dâu đầu là Tiến sĩ Nguyễn Lê Thu Hiền giảng dạy ở trường ĐH Kinh tế Huế; cô con dâu thứ hai là Thạc sĩ Hồ Đắc Khánh Ngọc giáo viên C/III dạy ở Thành phố Huế và tôi là Thạc sĩ Lương Thị Cảnh, giảng dạy trường ĐH Khoa học Huế.

      Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11 gia đình tôi lại quây quần bên nhau với những đóa hoa đằm thắm của con cái tặng cho bố mẹ và những tô BÚN BÒ HUẾ  thơm phức, cay nồng chứa chan tình cảm dành cho nhau. Bây giờ tôi rất hạnh phúc khi con cái mình đã trưởng thành, biết nghe theo lời cha mẹ, mặc dù nghề này có những lúc người khác “BỎ QUA”.

      Nhân dịp ngày 20 Tháng 11- ngày Nhà Giáo việt Nam, tôi có ít dòng chia sẻ với bà con LLS, xin gửi tới các thầy cô giáo gần xa lời chúc sức khỏe, thành đạt nhiều trong sự nghiệp “trồng người”.

Huế, ngày 14/ 11/ 2014                                                                
Tác giả bài viết: Nhà giáo Lương Thị Cảnh
Từ khóa:

Lương Thị Cảnh

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Trần Thanh - Đăng lúc: 17/11/2014 15:32
Em Cảnh viết thực, tả cảnh ngày xưa làm anh nhớ quá...
Hồi đấy, thế hệ chúng mình quá nhiều kỷ niệm để nói, để viết. Rất tiếc anh không có năng khiếu nên không chuyển thành văn được. Mong được đọc nhiều bài viết của em...
Avata
Khắc Lâm - Đăng lúc: 17/11/2014 09:57
Chị Cảnh dạo ni lên sóng nhiều hè, bài mô cũng hay.
Nhân ngày nhà giáo VN, chúc gia đình anh chị sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu,chắt.. theo đuổi nghề cao quý này chị nhé.

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 193
  • Tháng hiện tại: 12122
  • Tổng lượt truy cập: 4353295

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net

Điện thoại thư ký Ban biên tập: 0912261174