1
  • image
  • image
  • image
  • image
04:15 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Lỡ tàu

Đăng lúc: Thứ ba - 14/01/2014 02:35 - Người đăng bài viết: bientap01
Bài viết về những kỷ niệm không thể quên của tác giả Lương Duy Thắng
Dù chẳng mấy khi về quê bằng tàu nữa nhưng mỗi khi nghe tiếng còi tàu tôi lại giật mình. Có thể vì cuộc đời mình quá nhiều lần lỡ tàu mà không thể nào tìm được chuyến ô tô thay thế…

Tàu chợ Vinh - Hà Nội đang giảm tốc độ chuẩn bị vào ga Thanh Hoá. Tiếng bánh xe miết lên đường ray rít lên ken két nghe nhức nhối khó chịu. Đã 6 giờ sáng, lên ga Vinh lúc 0 giờ tối qua, vậy là mất 6 tiếng ngồi tàu mà mới đến Thanh, đúng là tàu chợ. Bất giác, nhớ lại câu thơ của ông Bút Tre " Đường sắt có anh Phạm Đăng / Ấn cho tàu chạy, băng băng như rùa" rồi tự mỉm cười một mình.
Tàu đã dừng hẳn.


 
1
 
Mọi người lục tục đứng lên, ra phía đầu toa. Ai đó ngủ mê choàng mở mắt ngơ ngác, hỏi trống không "Ga nào vậy ?". Hai anh em tôi, cùng tiến ra phía cửa toa, bước xuống sân ga.Tôi nói: 

- Anh em mình đi kiếm cái gì ăn đi Trâm, anh háu đói lắm mà thức từ đầu hôm đến giờ đã có cái gì cho vào bụng đâu. 

Trâm là là con chú họ tôi, ba nó là anh em thúc bá với ba tôi, chẳng may chú bị mất sớm từ lúc nó mới lên 2, thím phải chạy chợ buôn bán gánh mắm, muối ở chợ Vang để nuôi chị em nó ăn học. Vậy mà nó học giỏi, có lẽ gien bố (nghe nói bố nó ngày trước học giỏi và học cao có tiếng ở làng). Nó trúng tuyển dư điểm vào trường Đại học Thương Mại và lần này nó theo tôi – đang học Đại học Thuỷ Lợi, ra Hà Nội nhập học. 

Anh em tôi vòng quanh sân ga, không có hàng ăn, chỉ lèo tèo mấy ki-ốt bán hàng nhu yếu phẩm. 

Ra cửa soát vé (đương nhiên cũng phải trình bày qua loa vài câu với chị nhân viên), chúng tôi tiến đến hàng ăn gần nhất, kêu 2 bát phở. Ăn xong, đang uống dở cốc nước chè Thái Nguyên, bỗng Trâm kêu lên : 

- Anh Thắng ơi, tàu chạy rồi kìa! 

Trả vội tiền nước, không lấy tiền thối và không kịp suy nghĩ, theo bản năng, anh em tôi "ba chân bốn cẵng " chạy ù vào sân ga. Nhưng ôi thôi! Tàu đã rời ga, toa cuối cùng vụt qua trước mặt anh em tôi đầy ngạo nghễ và giễu cợt. 

Trâm rơm rớm nước mắt, hỏi: " Giờ làm sao anh ?" Tôi im lặng, trong lòng có phần lo lắng, một mình mình thì không sao, đằng này còn con em, mất đồ của nó thì gay, biết ăn nói sao với thím đây? 

- À, tiền em để trong người hay để trong túi du lịch? Tôi hỏi em 

- Em để đây. Nói rồi nó lấy tay vỗ vỗ vào người. 

- Còn may! Thôi, theo anh. 

Tôi phác nhanh trong đầu 1 quyết định, ra bến xe ôtô đuổi theo tàu (ôtô bao giờ cũng chạy nhanh hơn tàu). Cũng may, bến xe cạnh bến tàu và anh em tôi cũng kịp mua được 2 vé cuối cùng của chuyến xe đi Hà Nội, chuẩn bị xuất bến. 

Ngồi yên vị trên xe nhưng lòng tôi vẫn cồn cào như lửa đốt, liệu ôtô có đến kịp không? Đồ đạc của chúng tôi để trên tàu còn hay mất? Dù chỉ vài bộ quần áo với mấy quả cam voi mang ra làm quà nhưng với anh em tôi là tài sản của một đời sinh viên. 

Đến rồi! Bến xe Kim Liên (Hà Nội). Tôi dắt tay em nhảy vội xuống, hai anh em trèo lên một chiếc xích lô ra ga Hàng Cỏ. 

May quá, tàu chợ Vinh – Hà Nội chuyến 0 giờ sáng vẫn chưa tới. Đến lúc này, tôi mới nhẹ lòng phần nào vì vẫn còn hy vọng lấy lại đồ đạc. Bỗng tiếng cô phát thanh viên với cái giọng đều đều ngái ngủ quen thuộc mà ở ga nào cũng nghe như từ máy ghi âm :"A lô! A lô! Đoàn tàu Vinh – Hà nội khởi hành lúc 0 giờ sáng tại Vinh đã về tới ga cuối. Hành khách..." 

Nhanh như một cơn lốc, tôi bỏ mặc em chạy nhanh vào sân ga . Đây rồi toa số 9, ghế số 8 và 10. Đồ đạc anh em tôi vẫn y nguyên trên giá hành lý…

Một lần lỡ tàu không bao giờ quên! 

Giờ, hai anh em đã thành ông, thành bà. Chúng tôi cũng chẳng còn mấy khi về quê bằng tàu nữa (dù là tàu Thống Nhất chứ không phải là tàu chợ). Thế nhưng mỗi khi nghe tiếng còi tàu tôi lại giật mình. 

Có thể, cuộc đời mình có quá nhiều lần lỡ tàu mà không thể nào tìm được chuyến ô tô thay thế…

Tác giả bài viết: Lương Duy Thắng
Từ khóa:

Lương Duy Thắng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 368
  • Tháng hiện tại: 50530
  • Tổng lượt truy cập: 8005813

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net