1
  • image
  • image
  • image
  • image
11:44 EDT Thứ hai, 21/08/2017

Nhớ về ngày 30 tháng 4 năm ấy

Đăng lúc: Thứ tư - 26/04/2017 23:05 - Người đăng bài viết: bientap02
Ký ức về ngày 30 tháng 4 của tác giả Lương Duy Thái khi cùng Trung đoàn phòng không tiến vào giải phóng miền Nam năm 1975
Lại đến tháng tư ! Tháng tư bây giờ đối với mỗi người Việt là bao nỗi xốn xang ; thế hệ chúng tôi nghĩ về những ngày tháng cam go khi “Trùng trùng quân đi như sóng …” với mục tiêu duy nhất là giải phóng miền Nam, quyết đưa giang sơn về một mối ; còn với thế hệ con cháu chúng tôi lại nhớ “ Mùa hoa loa kèn “ hoặc đi “ Phượt “ du lịch đây đó. Tất cả những ước mơ đó bây giờ đã hiện hữu trên đất nước chúng ta.

     Con gái tôi sinh năm 1975, tính theo dương lịch thì đã ở tuổi 42, cái tuổi ở giữa cuộc đời. Nó được học hành đầy đủ, đã đi hội thảo khoa học ở nhiều nước, đi du lịch nhiều nơi. Có lần nó đã nói với tôi “ Đi cho biết đây biết đó chứ có cho con sống ở đó chưa chắc con đã thích hơn sống ở Việt Nam mình “. Nghe con nói thế, mặc dù không phải là người “ Duy lý “ nhưng tôi cũng cảm thấy phần nào được an ủi, động viên. Ừ thì những gian khổ, hy sinh của thế hệ chúng tôi thế hệ trẻ các cháu đã phần nào thông cảm.

 

     Tôi còn nhớ cái cảm giác khi nghe tin Đà Nẵng đã giải phóng đơn vị tôi được lệnh kéo vũ khí, khí tài vào bảo vệ sân bay Phú Bài. Hôm đó tôi ngồi trên chiêc zil 157 chở đạn pháo phòng không. Đến cầu Tràng Tiền mấy “ Anh lính Giải phóng “ chúng tôi không biết cho xe đi theo hướng nào. Tôi thấy phía trước có mấy mệ, mấy chị quang gánh, chắc vừa đi chợ về. Tôi mở cabin xe bước xuống. Chắc các mệ các chị thấy chú bộ đội giải phóng nhỏ con, dáng thư sinh, vai mang khẩu AK, lưng đeo khẩu súng ngắn  chân đi đôi dày “Koxogin “, áo quần thì những túi là túi tiến đến thì dừng lại. Tôi lễ phép chào các mệ các chị bằng cái giọng miền trung nằng nặng. Sau mấy câu hỏi xã giao tôi muốn các mệ, các chi đường đến sân bay Phú Bài. Im lặng một lúc các mệ mới bảo một o còn trẻ, có khuôn mặt bầu bầu ra chỉ cho tôi đường  về Phú Bài. Khi xe đã đi xa tôi còn nghe tiếng cười rích rích, chắc của mấy o trêu o vừa chỉ đường.

     Chúng tôi được vào tiếp quản khu Gia Binh. Từ anh bộ đội giải phóng, mặc quân phục bộ đội Pathet Lào, chúng tôi như bị giam lỏng trong cái khu gia binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa cùng Cố vấn Mỹ. Sau mấy ngày được nghỉ ngơi, dọn dẹp nơi ở, chúng tôi bắt đầu đi khám phá khu gia binh. Phải nói Mỹ viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa hết sức hào phóng ; khu gia binh là những dãy nhà gỗ hai lớp, giửa có lớp sợi thủy tinh cách nhiệt. Mấy “ Chiến binh Việt công “ nghành quân zới chúng tôi đi hết dãy nhà này đến dãy nhà khác tò mò xem cách ăn ở của “ phía bên kia “. Có những gia binh chúng tôi vào thấy bàn ăn còn vương vãi ngỗn ngang; xộc xệch giường chiếu, áo quần còn vài chiếc trong tủ ; thậm chí có phòng quạt trần còn để chế độ chạy. Đi ra ngoài còn bắt gặp vài con chó hoang cứ nhìn chúng tôi tưởng như gia chủ về tìm !

Giải phóng lên là xe Lambro tức tốc dừng lại, thậm chí có chạy quá thì chủ xe cũng lùi đến mời chú giải phóng lên. Cái cảm giác lâng lâng, có chút gì đó hãnh diện này cũng chỉ lưu lại trong chúng tôi chỉ được hơn tháng ; về sau muốn đi đâu là các chú phải mua vé đàng hoàng. Cũng đúng thôi, người dân ở đâu thì cũng phai làm ăn cả mà ! Đêm đêm các đơn vị chiến đấu, các ban nghành trên trung đoàn bộ phải tổ chức canh gác bảo vệ đường băng và nhà kho sân bay. Có đồng chí bên đại đội thông tin hôm đi gác suýt bị biệt kích phi dao vào cổ ! Phía sau khu gia binh có nhà kho chứa đạn pháo 175li của quân ngụy một hôm nổ vang trời suốt cả ngày. Hôm sau chúng tôi được phổ  biến là do biệt kích phá hủy !
    
      Gần đến ngày 30 tháng tư, các đơn vị quân đội chuẩn bị diểu binh biểu dương lực lượng. Trung đoàn pháo phòng không chúng tôi cũng có lực lượng tham gia. Chúng tôi lo bảo dưởng xe – pháo, sơn trắng phía trong bánh xe, bánh pháo nom oách lắm. Rồi cái ngày trọng đại đến. Về sau xem tivi chúng tôi còn nhận ra một vài pháo thủ mặt rám nắng, đầu đội mủ sắt oai vệ ngồi trên mâm pháo diểu qua lễ đài. Cái cảm giác tự hào hanh diện còn lộ rõ trên gương mặt của mọi người.

      Ngày 30 tháng 4 năm nay là chẵn 42 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng. Là những người lính được chứng kiến một phần  giây phút trọng đại ấy tôi ghi lại để con cháu chúng ta biết mà tự hào.
                                                                           
Sài Gòn, 25  /  4  /2017

 
Tác giả bài viết: Lương Duy Thái
Từ khóa:

Lương Duy Thái

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Khách viếng thăm: 40
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1348
  • Tháng hiện tại: 19304
  • Tổng lượt truy cập: 3803532

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net

Điện thoại thư ký Ban biên tập: 0912261174