Nhớ lại những kỷ niệm về chợ Vang, nhân đọc bài "Khảo luận chợ Vang" của tác giả Trần Đức Hường

Những kỷ niệm về chợ Vang qua lời kể của anh Nguyễn Thanh Lâm, xóm Bàu, hiện sống tại thành phố Đà Nẵng
Bài viết liên quan đã đăng:
1. Chợ Vang khảo luận

Bài viết về tác giả đã đăng:
1. Nguyễn Thanh Lâm


Những năm 1965 tôi mới 8 tuổi, học lớp 2. Cái tuổi đó thích nhất được đi chợ Vang với mệ nội. Thời đó chiến tranh ác liệt lắm nên chợ Vang họp rất sớm, tầm 3h đến bốn rưỡi là chợ đã đông người, 5h là phải giải tán. Vì từ xóm Bàu xuống chợ Vang khá xa nên tôi phải thức dậy sớm từ lúc 2h sáng. Mệ tôi lo soạn sửa thúng mẹt sắp xếp hàng: khi thì 5,7 xấp trù, vài buồng cau, khi thì nải chối, quả mít, chục trái cam..rồi đội lên đầu tất tả ra đi, tôi lon ton chạy theo mệ, bước thấp bước cao, nhiều khi ngã dúi dụi, phải đi bộ từ nhà ở xóm Bàu, qua đồng Hồ, qua Đình miệu, Trung làng, men theo một con đường nhỏ, một bên là bờ sông dốc đứng, một bên là những khu vườn rậm rạp tối om om, qua “hố” ông Lò rèn, gần nhà Hường, gần nhà mệ Sự thì đến chợ. Mọi thứ ở chợ Hường đã kể khá chi tiết.
 

 
Riêng tôi nhớ có một lần, khi  mọi người trong chợ đang mua bán rộn rịp, trời mới tờ mờ sáng, thì ông bảo vệ bỗng ở đâu trong xóm chạy ra, tay cầm cái đọt nè khô kéo qua kéo lại để xua mọi người giải tán vì trời sắp sáng. Sợ máy bay đến thả bom. Vừa kéo đọt nè ông vừa la hét :

Chặt chắt rọp róp nị, mất rọt được lòng nị, về mau  kẹ chết nị, khôông thì tàu bay hắn đến thả bom, bắn rốc két, mất trôốc như nhởi nị …”.

Bữa đó mệ nội tôi còn  về kể một câu chuyện mà mệ nghe được ngoài chợ. Câu chuyện như sau :

Có một nhà gần chợ, hôm qua mất một nửa buồng chuối sau nương. Cái người ăn trộm để lại nửa buồng với một tờ giấy viết tay rằng: “Mọi chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước tui đều thuộc cả, nhưng vì con tui quá đông và quá đói nên tui xin nửa buồng chuối, còn nửa buồng để lại cho enh ả cho con nó ăn”. Mệ tôi kể hào hứng và có vẻ xúc động lắm, rồi mọi người cứ bình luận mãi về câu chuyện với niềm xót xa thông cảm cho người ăn trộm tốt tính mà bất đắc dĩ phải làm  trong thời buổi chiến tranh ác liệt và đói kém triền miên. Rồi từ đó trong cái đầu nhỏ bé của tôi luôn tự đặt ra câu hỏi :Chợ Vang có từ khi nào? Tại sao chợ Vang lại nằm bên Lệ sơn,mà không nằm bên Cảnh hóa, Phù hóa? Có cái chợ bên làng mình thì quá tiện cho bà con rồi, mà mình cũng thấy oai oai một tý. Sau này đi chợ Vang, dĩ nhiên là khác xưa cả vạn lần. Hàng hóa khác, ăn mặc khác, người mua người bán cũng khác….tuy vậy, có cái gì như một thứ tình cảm rất riêng khó nói nên lời mỗi khi được về quê đi chợ Vang. Thôi thì tạm thể hiện qua mấy vần thơ vậy. Nếu không hay cũng mong bà con thể tất cho. Câu chuyện chỉ có vậy thôi mà không hiểu sao đến bây giờ đã gần 60 tuổi rồi mà tôi vẫn không quên đi được.


Tôi thương những bộn bề hối hả
Phiên chợ Vang những hàng rau hàng cá
Các chị các bà tất tả sớm hôm
Nón đội đầu quang gánh oằn lưng
Mớ cá mớ rau, rổ tôm rá tép
Bươn chải ngày đêm, chắt chiu eo hẹp
Đồng bạc nát nhàu tích góp sớm hôm
Nuôi chồng nuôi con mải miết gầy mòn
Xoay xở bán buôn, vẫn còn nghèo mãi
Vất vả không vơi được lòng nhân ái
Làm ấm lòng khách mua bán phương xa
Về chợ Vang thấy thanh thản lòng ta
Không có cảnh bon chen khốc liệt
Chợ Vang quê tôi. Tôi yêu tha thiết
Mua bán dịu dàng ấm mãi một tình quê.

Tháng 9/2012

Tác giả bài viết: Thanh Lâm