Nước mắt rốn lũ Lệ Sơn

Cảnh hoang tàn của thiên tai cộng với mịt mùng mưa gió càng làm cho lòng người tái tê, tiếng khóc và dòng lệ cứ trào ra trên gương mặt của nhiều người ở Lệ Sơn, nơi được xem là rốn lũ của lưu vực sông Gianh
Tin liên quan đã đăng:
1.
Các đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tiếp nhận cứu trợ bão, lụt dành cho làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
2. Sau bão, cần chia sẻ hơi ấm từ cộng đồng cho một gia đình gặp nhiều biến cố đau thương dồn dập
3. Phóng sự về những tàn dư của bão số 10 khi đi qua làng Lệ Sơn

Sáng sớm, chúng tôi về huyện Tuyên Hóa để đến làng Lệ Sơn-tâm lũ lưu vực sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Cùng đi về làng Lệ Sơn, ông Lương Văn Luyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, than: “Chưa năm nào như năm nay, lụt nặng trên cả hai lưu vực sông ở hai đầu tỉnh. Trong khi phía Nam chìm trong biển nước mênh mông của dòng Kiến Giang thì ở phía Bắc sông Gianh, thác lũ quét cuốn tơi bời”.
 
Những phận người bi ai
 
Người Quảng Bình vốn quen và sẵn sàng “chiến đấu” với bão lũ nhưng trận lũ này, nhiều người phải phát hoảng. Làng Lệ Sơn thuộc xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, nằm lọt thỏm giữa một bên là rặng núi đá vôi với 99 ngọn cao ngất và một bên là dòng sông Gianh ôm kín.
 
Vì vậy, từ lâu, Lệ Sơn được xem là đứng đầu trong “bát danh hương” đất Quảng Bình. Trong những ngày lũ ập về thì chính vị trí này lại trở thành nơi cuồng phong hoành hành dữ dội. Mấy ngày qua, không ai đếm được 99 đỉnh núi kia bởi chúng đã bị mây mù che kín, phía dưới là mênh mông nước sông đỏ quạch của thượng nguồn đổ về và bên trong khu vực này là những phận người bi ai.
 
1
Bà Cao Thị Thành đau khổ bên bàn thờ chồng
 
Chị Lương Thị Luyến, ở xóm Bàu Sỏi, trong tâm trạng chưa hoàn hồn, vừa đói vừa rét nói: “Nơi tôi ở ghê quá.  Trụ lại trên nóc nhà nhưng lỡ sẩy chân, rơi xuống nước lũ thì cầm chắc cái chết.
 
Nước chảy rống lên ầm ầm, nhà ở cách nhau 10-15 m mà thét khản cả giọng vẫn không nghe gọi nhau”. Đứng cạnh chị Luyến, chị Trần Thị Biên thêm vào: “Thì chú cứ coi cái đường tàu hỏa nặng chừng ấy mà nước lũ còn lật lên nữa là”. Mấy ngày qua, nhiều gia đình ở xóm Bàu Sỏi đã phải dùng dây cột phụ nữ, trẻ em và người già lại với nhau, đề phòng không mất xác nếu xảy ra tình huống xấu nhất. Trong trận lũ năm 2007, chiến sĩ Nguyễn Văn Huyên đã hy sinh tại đây khi ca nô cứu nạn bị lật trong làn nước xiết.
 
Lại phải chờ lũ
 
Giữa cơn mưa tầm tã, chúng tôi thấy có những chiếc võng quấn bạt kín bưng cáng người bệnh đi cấp cứu. “Chúng tôi phải cấp tốc làm mọi thứ để ứng phó với tình huống thiên tai dồn dập như mấy ngày qua. Bây giờ, phải ưu tiên cứu người bệnh, giải quyết cái đói.
 
Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa, ông Lương Xuân Quế, cho hay. Lệ Sơn có 1.094 hộ thì trên 95% hộ đã bị lũ nhấn chìm nhà. Mấy ngày qua, trong đêm, cán bộ thôn, xã phải túc trực ở bờ sông, khi lũ về phải cấp báo để UBND xã đánh trống đại báo động, sau đó, các trưởng thôn gõ mõ liên hồi để báo động cho người dân di chuyển đến nơi cao tránh lũ.
 
Chúng tôi đến thăm bà Cao Thị Thành (71 tuổi) khi trong nhà bà còn nhuốm màu tang tóc. Trên đầu chít khăn tang, bà cụ đuối sức dựa mình vào chiếc bàn thờ chồng vừa dựng lên, khóc sướt mướt kể lại: “Ông trượt chân té ngã trong khi cố gắng chạy thoát cơn nước lũ đổ vào làng”.
 
Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ này, đôi bạn già gần trọn đời bên nhau nay chỉ còn một. Cách đó không xa, cụ Lê Tư Duệ (86 tuổi) cũng thiệt mạng giữa đêm lũ về.

 

 
Do nước dâng cao và chảy xiết, để giải quyết hậu sự, hàng chục người trong xóm phải góp sức khâm liệm thi thể cụ, đồng thời đóng giá gỗ nâng quan tài lên để giữ cho khỏi bị ngập, trôi, chờ ngày nước rút hẳn mới an táng. Cảnh hoang tàn của thiên tai cộng với mịt mùng mưa gió càng làm cho lòng người tái tê, tiếng khóc và dòng lệ cứ trào ra trên gương mặt của nhiều người ở Lệ Sơn.
 
Trong tột cùng của nỗi khổ, chúng tôi thật cảm động bởi hình ảnh từng tốp học trò đội mưa, lội bùn dò đường trở lại lớp. Nhiều em trong số đó phải đến trường khi không có sách, vở.

Tác giả bài viết: Đoàn Quý Lâm