Giai thoại về Quan phủ Vĩnh Tường

Giai thoại về Quan tri phủ Vĩnh Tường Lương Duy Chí. Bài viết của tác giả Lương Duy Thắng gửi cho báo làng từ Sài Gòn.
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1. Làng vườn Lệ Sơn
2. Hoa khôi lầm lạc hay lời sám hối muộn màng
3. Một lần đi đốt than củi lèn ở Hung Tắt


Giai thoại về Quan phủ Vĩnh Tường

Tại thôn Phúc Tự, làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa , tỉnh Quảng Bình có một nhà thờ, không to, rộng hoành tráng nhưng đã được con cháu trong họ giữ gìn hương khói từ hơn một trăm năm nay.  Đó là nhà thờ họ tộc Lương Duy, một nhánh của họ Lương đại tôn ở làng cổ Lệ Sơn. Theo như các vị cao niên kể lại thì vào đời họ Lương thứ 10 có cụ Lương Duy Chí, vốn con nhà nghèo nhưng lại rất hiếu học. Hàng ngày cụ phải đi chăn bò, cắt cỏ, mót lúa… nhưng đêm về vẫn miệt mài sách vở. Nhà nghèo,không có đèn dầu, cụ phải gom lượm chân hương ở các đền miếu thắp lên để học. Vậy mà cụ đỗ đạt, được bổ làm Quan tri phủ Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh phúc (không phải Tổng Cóc, chồng bà Hồ Xuân Hương). Ông là người đề xướng và bỏ tiền của xây cất nhà thờ với tâm niệm  làm nơi thờ cúng ông bà cha mẹ và mong muốn con cháu noi gương chăm lo hương khói.

Ông nổi tiếng là người hay chữ và công minh. Chuyện kể rằng, về già ông về nghỉ hưu ở làng Lệ sơn. Có lần 1 lính lệ của phủ Quảng Trạch đưa thư của Tri phủ gửi cho ông, Đến thôn Phúc tự, trông thấy 1 ông già đang cuốc đất, quen thói hách dịch, lính lệ lên giọng, lớn tiếng nạt nộ:

- Này ông già kia, nhà quan phủ Vĩnh Tường ở mô ?

Quan phủ dừng cuốc, ngước nhìn người lính lệ và nói:

- Mời thầy theo tôi

Về tới nhà, quan tự tay rót 2 đọi nước chè mời người lính lệ rồi từ tốn nói:

- Tui là quan tri phủ Vĩnh Tường đây, có việc chi rứa?

Người lính lệ mặt tái xanh, quỳ lạy như tế

- Bẩm quan, con không biết nên thất lễ, xin quan tha tội

Quan phủ nói: Chú nằm sấp xuống. Theo phép quan tội của chú đáng đánh 4 hèo. Nhưng chú đã biết lỗi tui đánh chú 2 hèo còn 2 hèo gửi cho quan phủ của chú vì lỗi thiếu dạy bảo sai nha.

 Quả là một  ông quan hay chữ, công minh.

Tác giả bài viết: Lương Duy Thắng