Nhớ cà muối Lệ Sơn

Xa xứ nhớ quê, ở vùng đất này trời đã bắt đầu trở lạnh. Trời mưa rả rích suốt chiều lại nhớ đến món Cà bát Mạ muối ngày xưa.
Cà bát ngon nhất, quả to bằng quả cam và đúng hương vị nhất phải kể đến cà bát đất xóm Bàu sỏi - Lệ sơn. Vùng đất cằn khắc nghiệt nhất nhưng lạ thay những luống cà bao giờ cũng sai và đều quả.

 

Ảnh Xóm Rooc, mùa nước lụt (Chụp tháng 9 năm 2015)
 
Khác với loại cà pháo muối xổi ở thành phố hoặc cà pháo muối hũ ở xứ Nghệ, cà xứ quê tôi là loại cà bát quả to thường được muối trong vại lớn bằng sành , cà được muối nguyên quả hàng tháng trời sau mới lấy ra ăn. Trên miệng hũ sành bao giờ cũng đặt vài lá chuối xanh và cả một hòn đá cuội to tướng.

Chỉ nhớ rằng khi lấy quả cà ra, trắng, gòn tan và mặn chát. Cắt thành từng miếng rồi ruốc tỏi đường bột ngọt, đặc biệt phải cho ớt thật nhiều. Ôi sao mà ngon, mà xuýt xoa tê đầy lưỡi.

 

 

Miếng cà tan giòn trong miệng như thấm từng vị mặn, vị cay như cuộc đời lam lũ của người nông dân quê tôi, và của Mạ.

Để rồi đọng lại cơn khát sau bữa cơm chắc cũng vì cái sự mặn cay ngọt bùi đó, để rồi Mạ tôi lại có dịp đọc mấy câu :

Khen anh làm rể nhà em
Một năm mần hết mười hai vại cà.
Giếng đâu thì dắt anh ra
Kẻo anh chết với vại cà nhà em!


Ở quê tôi, hũ cà bát muối, xơ mít muối là không thể thiếu đối với mùa mưa lũ. Có thể ở nhà hàng tháng trời nhà vẫn đủ những thức ăn giản dị nhưng thật ngon và thấm đẫm vị quê ấy.

Nếu bà con có dịp về xứ Lệ vào dạo cuối đông nhìn vào bữa cơm gia đình nào cũng thấy món cà. Những món ăn như thịt, cá không thấm thía bằng đĩa cà bát muối to tướng nằm gọn giữa mâm.

Chỉ còn món cà bát quê tôi mới mới đủ tư cách làm khoái trá toàn bộ ngũ quan của người ăn mà thôi. Mắt được thưởng thức cái hình dáng tròn xinh và nước da trắng mọng như ngà của cà, mũi được ngửi vị thơm bùi ngùi, ngòn ngọt, và cảm giác miếng cà ngập chân răng gòn tan sẽ đi suốt cùng ta theo năm tháng.

Và nếu về quê tôi , muốn ăn cà thì phải nói rõ là cà có cuống chứ không phải là cà có đuôi bạn nhé.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Công