Xúc Cục, nghề mưu sinh của thôn Thượng Phủ

Chuyên trang trân trọng giới thiệu bài viết của chị Lương Thị Cảnh, thuộc thôn Thượng Phủ, hiện sống tại thành phố Huế về một nghề gắn liền với bà con ta đặc biệt là xóm Thượng Phủ. Bài viết gợi nhớ lại những năm tháng vất vả nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm.

Nghe cái tên “Xúc Cục”đã thấy buồn cười rồi, có người e nghĩ rằng Xúc cục tức là làm nghề Xúc phân bò dọc đường như một thời chúng ta đã làm. Thú thực với anh em Lệ Sơn là đây là nghề xúc tôm,tép. Nghề này cũng riêng vùng Thượng Phủ mới có. Công đoạn của nghề này từ những nắm lá chuối khô, hay lấy cỏ từ vùng có tôm cá. Cụ thể là thế này:

Đầu tiên, đi tìm vùng Địa lý có tôm, cá (nhưng phải là ở ruộng, tốt nhất là vùng Khe sau nhà ông TRỬA, vùng RỌ TRONG). Hai địa điểm này rất nhiều tép, cá, dam.
 


 

Muốn thu hoạch được nhiều trước hết phải làm ruộng thật sạch, nghĩa là vơ hết cỏ bỏ lại từng cụm 1(thường gọi là cục). Một cục cách nhau chừng nữa mét. Ruộng nào ít cỏ thì phải bổ sung thêm lá chuối. Công dụng của các Cục này là để trời nắng tôm, tép, dam…vào ẩn,vì vậy khi làm ruộng phải sạch, tuyệt đối xung quanh Cục phải quang đảng để tôm tép không có chỗ đậu vào. Xúc Cục 1 ngày 2 lần. Một lần vào buổi chiều và 1 lần vào 4 -5 giờ sáng.( nếu ai đi trưa thì sẽ bị người đi sớm xúc trộm). Chính vì sợ người khác xúc trộm nên có hôm tôi suýt bị rắn cắn. Bởi vì khi xúc Cục lấy cái giủi nâng Cục lên, sau đó dùng tay rủ cỏ hoặc lá chuối để tôm, cá lại, vứt Cục ra để làm lại lần khác. Nếu trời tối quá, có khi rắn tưởng là cá nên tôi suýt bị cắn là vậy. Mỗi lần đi xúc Cục thì thường gọi nhau vì ai cũng sợ ma đồng Khe và Đồng Rọ. Sau khi xúc Cục về chị em bao giờ cũng ghé thăm ruộng khoai. Những luống khoai nào mới trồng lá non mơn mởn là chị hái cho vào Tùng Giủi dấu kín kẻo sợ các cụ phụ lão bắt. Rau khoai đó mà nấu với Tép Khe thì ngọt tuyệt trần không cần mì chinh nữa( thời đó làm gì có mì chính).

Nghề này không mất thời gian nhiều nhưng có hiệu quả kinh tế, ngày nào cũng có tôm, cá dùng,cứu đói cho 1 thời kỳ kinh tế khó khăn, bớt đi những cơn thèm muốn mà Anh Hải Minh phải liếc mắt trông mẹ xem có mua cá trích cho không?Nhưng được cái Hải Minh có nghề Buôn Chó. Xin chúc cho anh, chị em Lệ Sơn có thêm nhiều nghề mới để có nhiều kinh nghiệm kể cho nhau nghe đỡ buồn
 

Tác giả bài viết: Lương Thị Cảnh