Chuyện kể về con chim ngói Sài Gòn

Chuyện kể về con chim ngói Sài Gòn của tác giả Lương Duy Thái
Tôi mới chuyển vào  Sài Gòn sống cách nay hai năm. Hai năm xa Hà Nội để lại trong tôi nhiều nổi nhớ đeo đẳng khó quên.

      Tôi ở căn hộ tầng 4 của chung cư Kim Sơn,quận Bình Thạnh. Chung cư này mới  hoàn thành được 6 năm nên còn khá đẹp, chỉ có khoảng đất bên cạnh là còn để trống, chỉ mới lắp đặt phần hạ tầng chờ sẵn. Cái khoảng đất trống chờ sẵn này đã tạo niềm vui và để lại cho tôi bao suy ngẩm. Số là cứ khoảng 9-10 giờ sáng là tôi lại thấy một ông đi cái xe máycà tàng đến căng lưới bẩy chim. Bình thường tôi chỉ thấy lũ chim sẻ là hay sà xuống kiếm ăn, thỉnh thoảng mới thấy có con chim gáy hoặc con bồ câu của ai nuôi bay qua sà đến. Ông bẩy chim căng lưới xong vào hàng trà đá ở cạnh ngồi chờ. Ông kiên nhẫn phì phèo điếu thuốc, thỉnh thoảng nhấp ngụm nước trà đá nhạt phèo, cố chờ lũ chim sà đến. Tôi cũng kiên nhẫn đứng chờ trên tầng bốn, có lúc đã muốn bỏ cuộc thì bất ngờ thấy ông bổ nhào ra cái lưới đã đỗ ập xuống, bên trong có mấy con chim sẻ nháo nhào bay tứ tung để tìm cách thoát thân. Ông bẩy chim từ từ gỡ lưới, bắt từng chú chim sẻ cho vào cái lồng nhỏ đã mở nắp chờ sẵn. Đoạn ông dựng lưới lên, lại vào cái quán trà đá ngồi chờ. Cái điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều buổi.


 

 
      Một buổi sáng tôi có việc đi ra ngoài  thì bất chợt thấy một đôi chim  màu xám tro, chỉ to bằng trái ổi, nhanh nhẩu tránh né  lẫn vào đám cỏ vệ đường. Tôi khựng lại không biết là chim gì thì vợ tôi biết ý, giải thích :

      - Đó là chim ngói sẻ ; nó nhỏ và không béo bằng chim ngói vùng Ba Vì mà ngày trước em thường mua làm thịt cho cu Tiến nhà mình ăn đâu !

      Ơ, là chim ngói !  Chim ngói thì vùng đất nào của nước mình chả có mà sao chim ngói ở đây lại bé và dạn dỉ thế nhỉ ? Tôi nói ý nghĩ này  thì vợ tôi bảo :

      - Hồi còn ở trên Ba Vì vào vụ lúa thỉnh thoảng em thấy các ông bấy chim đưa cả lồng chim ngói  đến vài chục con vào khu tập thể nhà máy  để bán. Em thấy màu lông của chim ngói ngoài Bắc xam xám, pha chút  đỏ sậm. Nhờ thế bọn em mới đỡ phải đi chợ mua thức ăn cho con. Mà chim ngói vùng Ba Vì to hơn lại béo lẵn, thích lắm !

       Câu nói của vợ tôi bất chợt khơi lại trong tôi một thời khốn khó của chiến tranh mà bây giờ thế hệ ông bà, cha mẹ ở miền Bắc mới thật thấm thía. Hồi ấy đa phần thanh niên miền Bắc đều vào bộ đội, con cái và gia đình  một mình vợ chăm lo. Đồng lương của Nhà nước trả rất eo hẹp, ngày đi làm hai buổi, chủ nhật mới có thể đi chợ cải thiện được tý chất tươi. Ôi, những ngày khốn khó đó thế hệ chúng tôi đã cắn răng chịu đưng ,vượt qua để hôm nay, có những người không biết bom đạn là gì lại cứ lớn tiếng phán này phán nọ ? Cuộc đời sao lại tréo ngoe, bất công đến vậy ?

       Bây giờ thì tôi đã biết cái đôi chim màu xám, chỉ to bằng trái ổi là chim ngói sẻ. Tôi còn biết thêm chim ngói sẻ chỉ sống ở trong Nam, nó chỉ nhặt hạt thóc rơi vãi hoặc hoa cỏ ven đường, cùng lắm là hạt gạo cúng dường mà các phật tử đã vãi ra  giành cho nó. Mà vợ tôi còn nói chim ngói đã kết đôi là nó sống với nhau dến trọn đời. Chà, cái con chim bé nhỏ sống ở mảnh đất phương Nam này sao lại tình nghĩa với nhau đến vậy !

       Một buổi sáng bầu trời trong veo, báo hiệu một ngày nắng đẹp, tôi nghe tiếng gù của con chim ngói ở bãi đất trống. Phải nói tiếng gù của con chim ngói khá đặc biệt ; nó trầm - ấm ngắt quảng như của con chim gì to lắm. Nó đứng gù một lúc thì ngừng, con chim mái đã đến. Cả hai con cứ thế cun cút đi kiếm mồi.

       Tôi chỉ cầu mong  hôm nay cái ông bẩy chim kia đừng đến. Nhưng kìa, cái xe máy cà tàng đã dừng lại bên hàng trà đá. Ông bẩy chim lại khệ nệ bê đống lưới ra bãi đất trống, hì hụi cắm cây chăng lưới. Xong, ông rắc ít thóc, buộc con chim mồi ra dưới lưới rồi lại vào hàng trà đá ngồi đợi. Ít phút sau bầy chim sẻ sà đến, có mấy con đã bạo dạn vào hẳn trong lưới nhặt mồi. Tôi tưởng ông bẩy chim sẽ dật dây ; nhưng không, hình như ông vẫn cố đợi. Thôi rồi, một con chim ngói sẻ đã đi vào trong lưới. Ông bẩy chim dật mạnh cái dây. Bầy chim ở ngoài nháo nhác bay lên  ;lũ chim sẻ dạn dỉ đậu xuống khoảng đất trống phía ngoài, chỉ có con ngói sẻ là bay thẳng ra bờ rào, chắc nó còn cố chờ bạn tình cuả mình !

        Nhiều hôm sau mỗi khi có việc ra ngoài tôi cố tìm con chim ngói đã bị mất bạn tình Có nhiều đôi chim ngói cun cút đi với nhau. Ở bờ rào cạnh bãi đất trống có con chim ngói đậu một mình, vẻ nhớn nhác. Tôi chắc đó là con ngói của tôi. Tôi chỉ cầu mong cái ông bẩy chim kia sẽ bán lũ chim bẩy được cho nhà chùa. Biết đâu phật tử đi chùa sẽ mua chim phóng sinh và con ngói của tôi lại có cơ may gặp được bạn tình của nó. Tôi không dám nghĩ đến điều tồi tệ khác !

Sài Gòn, 21 /  3  /  2o17

Tác giả bài viết: Lương Duy Thái