Về quê ăn Tết

Bài viết rất cảm động, góp thêm 1 không khí cho ngày Tết quê dưới ngòi bút của nhà báo Lương Duy Cường. 25 năm xa quê vì cơm gạo không có điều kiện về quê ăn Tết. Nhớ Tết năm nào quê tôi đông như hội, mấy năm gần đây có dịp ghé thăm quê cũng lại thấy vắng mất vài người. Năm nay tôi về quê ăn Tết.
Đài truyền hình đưa tin: các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đang ấm dần lên, nhiệt độ trung bình từ 20 đến 25 độ. Mẹ tôi thở phào: "Rứa là không lạnh hả con". "Dạ! Năm ni nhuần mà. Lẽ ra bây chừ đã là ngày mười mấy tết rồi mà mạ. Con nhớ năm nào mồng mồng 1 tết cũng nắng". 
         
Ấy là mạ tôi đang lo sợ cái rét cắt da cắt thịt của những mùa đông quê nhà. Ôi mùa đông quê nhà. Tôi còn nhớ như in những ngày đông buốt giá. Lũ trẻ chúng tôi phong phanh trong những tấm áo mỏng lập cập đến trường. Đứa nào khá giả một chút thì trong túi có hẳn một nắm khoai gieo. Tôi thì thường có một nắm trắt lúa rang từ nắm lúa bứt trộm được nên đường trên đường đi học về của ngày hôm trước. Rồi chúng tôi cũng có sáng kiến mang theo cái lon sữa bò bỏ vào vài cục than, đến lớp cứ đốt than cho đỏ rồi bỏ dưới hộc bàn lén hơ tay cho khỏi cóng. Hết giờ học, tôi lãi xiêu vẹo bên đường tàu cho trâu ăn cỏ. Trâu ăn cỏ còn lũ trẻ chúng tôi tranh thủ men theo bờ ruộng bắt cá lóc chết rét hoặc tìm những hang có mà để móc những chú đam đang ẩn mình trốn rét. 

 

Rô ộc - Đường làng ngõ xóm thân quen, nơi tác giả ôm ấp bao kỷ niệm tuổi thơ ấu, nơi có hòn đất cày tặng tác giả vết sẹo không thể quên
     
Nhưng mùa đông rồi sẽ qua đi. Khi những chồi non trên mấy cây sầu đâu nhú lên mơn mởn cũng là khi mùa xuân đang về. Chúng tôi gom nhặt những đồng tiền xu để mua pháo tép. Năm thì mười họa mới có đứa khoe được anh chị em ở xa về tặng cho một băng pháo tép. Thế là cả lũ tranh nhau nịnh để được cho vài ba quả. Cả tháng trước tết chúng tôi đì đùng đốt. Không có pháo thì chui vào hang lèn hốt phân dơi về pha với diêm sinh, dùng giấy vở cuốn pháo đốt. Vui đáo để. 
  
Tôi con trưởng. Năm nào cũng vậy. Cứ 28 tết là ba tôi dứt khoát bắt về quê. Từ Đồng Lê về, hết theo nhà ngoại rồi lại nhà nội vượt đường tàu vào vùng đá chẹt xủi mả ông bà. Rồi ba tôi bắt phải bưng đồ lễ đi đến bàn thờ hàng chục nhà, Đồ lễ rất đơn giản chỉ là một cút rượu trắng, quả cam và thẻ nhang. Tôi còn nhớ gần như cả xóm rôộc đều là bà con thân thích. Tôi mang đồ lễ đi tướp cả mồ hôi nhưng đến đâu cũng ấm một tình máu mủ. Đến nhà cậu Thắng, cậu Tâm, cậu Thứ, nhà ông Lự (anh ruột ba tôi), nhà mệ Đạt (mệ nội của Chí Công, chị ruột ba tôi) rồi thì sang nhà anh cu Hùng (Lương Xuân Mai), ra đến tận nhà ông Toản (Ngân hàng).

 

Chiều 30 tết, tôi loăng quăng chạy hết ở nhà mệ Tứ (đằng nội) lại qua nhà mệ Thú (đằng ngoại). 2 nhà gần nhau, nhà nào cũng nấu cơm chờ mà tôi thì cứ  lo chạy chơi với đám Minh, Ngọc (con cậu Tâm), mấy anh con cậu Thắng, con anh Mai. Một chiều 30 tết, đùa chơi giữa Roộc vừa qua mùa khoai lang, thằng Minh con cậu Tâm chọi luôn một cục đất vào trán tôi máu chảy đầm đìa. Tôi vào nhà mệ Thú cạy ở thềm ra một cục đá lèn to như trái cam định ăn thua đủ nhưng mệ Thú ôm chặt lấy tôi: "Con ơi! hắn dại thì mi thương mệ đừng xán chắc nựa. Mi chảy máu hay hắn chảy máu thì tau đều khổ cả. Mi chạy qua nói cậu Tâm đập cho hắn một trận thì hắn mới trừa. Tôi nghe lời mệ, chạy qua bù lu bù loa với cậu Tâm và mực Luyến. Cậu tôi vốn hiền hòa mực thước, thế mà nổi giận đùng đùng ra vườn tuốt một nhành tre làm roi khiến thằng Minh trốn biệt cả buổi. Tôi được dịp vênh váo  với bọn thằng Minh. Sau này lần nào tôi về quê, bọn thằng Minh cũng ngại, chỉ đánh xu, đánh khăng với tôi mà không bao giờ dám ăn hiếp. 
Cứ hết tết tôi, anh Muôn lại giúp tôi gánh một gánh vừa bánh chưng, cam quýt quay lại Đồng Lê. Mùa xuân cứ thế theo tôi suốt đời. 

 

25 năm tôi xa quê vì cơm gạo. Cứ nghe tết đến là lại cồn cào gan ruột. Người ta bảo đi Tây xa không về quê được đã đành, mình ở ngay trong nước mà không về quê được hỏi sao không tủi. Nhưng tết năm nào cũng vậy. Thời bao cấp thì đúng là không đủ tiền về tết. Thời kinh tế thị trường tiền bạc rủng rỉnh hơn thì lại dính vào nhà cửa, ăn học, con cái. Thành ra cứ lo được tiền về tết thì lại vợ chồng con cái có người không xin nghỉ dài ngày được; khi xin được thì lại không có tiền đủ để về quê. Ôi cuộc đời oái oăm là vậy.

Rôộc - Đường làng ngõ xóm thân quen, nơi tác giả ôm ấp bao kỷ niệm tuổi thơ ấu, nơi có hòn đất cày tặng tác giả vết sẹo không thể quên.

Năm nay tôi bảo mạ tôi: "Bằng mọi giá đưa cả nhà về quê ăn tết mệ hè". Mạ tôi trầm ngâm: "Rứa đi cả nhà đông rứa có đủ tiền không"?. "Không đủ thì gói gém chứ...". Tôi định nói cho mạ tui hiểu tâm tư của tui mà nghẹn lòng nói không được. Tui còn nhớ tết năm nào quê tôi vui quá, Người đi ra đường đông như hội, thanh niên ăn mặc thiệt đẹp, gặp đâu cũng thấy bà con. Thế mà mấy năm lại đây năm nào ghé thăm quê cũng lại thấy vắng mất vài người. Quê tôi bây giờ là vậy. Lớp thanh niên bươn chãi đi xa kiếm sống thấy ham nên nào có ai chịu về. Lớp già cả thì nối nhau ra đi thành thừ nhiều lúc về quê cứ thấy trống vắng như vào vườn hoang. Có lúc tôi tha thẩn đi suốt từ đầu xóm Bàu đến cuối xóm bàu mà không gặp ai cả. Đi lên đường tàu nhìn xuống làng vắng hoe, liêu xiêu vài cụ già lùa trâu. Mới vài năm trước tôi về quê còn gặp anh Đạt tôi kêu đau răng. Thế mà nhoáy một cái anh tôi đã qui tiên. Rồi chị Xuân tôi cũng theo anh đi, rồi vợ anh cu Hùng cũng đi. Thành thử không lo về quê sớm thì 5 mười năm nữa về quê chắc cũng chẳng ai biết mình mà mình cũng chẳng biết ai. Bỗng dưng tôi nhớ đến câu hát của Trần Hữu Lộc: “Bao năm trôi theo dòng đời đua chen/phiêu bạt nơi phồn hoa phố thị/ đôi khi cánh diều xưa lạc vào giấc mơ tôi” 

Tôi mua vé tàu cho cả nhà về quê. Nhắn tin hỏi bác Thế (huế), chú Công (ĐakLak), cu HIếu (Hà Nội) ... hẹn nhau về quê ăn tết. Nghe ai cũng nói về quê, tự dưng thấy lòng xốn xang đến lạ.
 

 
Tôi về quê, ông bà nội ngoại không còn. Ba tôi mất ở xứ người, mẹ tôi theo con cái xa xứ thành ra tôi không có nhà để gọi là về quê ăn tết như mọi người. Tôi chỉ còn một bà dì ruột, một ông cậu ruột. Nhưng tôi vẫn múốn về quê ăn tết vì tôi vẫn thấy gia đình tôi đang ở xóm Bàu, ở đâu đó trong cả xóm Bàu, trong mọi gia đình xóm Bàu và trong cả làng Lệ Sơn nghèo khó và đầy tự hào của tôi. Tôi sẽ ngồi một đêm trên đường tàu để nhìn quê tôi chìm trong giấc ngủ, để nghe một tiếng gà quê te tát điểm canh, để thấy các bà các chị í ới gọi nhau đi chợ Vang sắm tết. Tôi sẽ ngụp xuống rào nước Mội để biết không đâu như ở quê tôi có một giếng nước trời thiêng liêng hơn mọi thứ nước Chúa. 

Xuân đang đến và lòng tôi đang rạo rực đón xuân !

Tác giả bài viết: Lương Duy Cường