Hoạt kịch 3: Tôi đã viết hoạt kịch như thế nào ?

Giới thiệu phần 3 của Hoạt kịch về diễn biến những câu chuyện thật ngoài đời xung quanh các hiệu ứng do Hoạt kịch mang lại

Tác giả Lương Duy Thắng - Tel:

Bài viết kỳ trước
1. Hoạt kịch 1: Hội chứng xây cất
2. Hoạt kịch 2: Xây dựng
 
TÔI  ĐÃ VIẾT HOẠT KỊCH NHƯ THẾ NÀO

Qua trang tin ww.langleson.net, được biết ở quê, thôn tôi đã khởi công xây dựng nhà Văn hóa (NVH) và đang kêu gọi mọi người đóng góp. Bất ngờ, lại nhận được tin: cháu tôi hứa đóng góp 100 quyển sách mà thôn từ chối, không nhận. Tôi sững người, chuyện lạ ...một ý nghĩ thoáng qua, nên viết một cái gì về NVH  (nói chung ) cho báo làng.

Tôi nghiền ngẫm và khi ý đồ sáng tác đã phát lộ hình hài, tôi bắt tay vào viết. Viết thể loại nào đây ? Thơ thì văn cảnh (sự việc) đâu có “nên thơ” để ra thơ. Viết văn xuôi thì không tránh khỏi văn phong báo chí, nghe nặng nề và bất lợi, thôi thì viết kịch cho nó Văn nghệ và... Hoạt kịch 1 đã ra đời.

Sáng tác được gửi đi, dù biết trước sẽ đón nhận “búa rìu dư luận” (ít nhất là trong khoảng thời gian Hoạt kịch 2 chưa xuất hiện) nhưng quả thật, tôi cũng không ngờ “Văn nghệ“ lại có thể gây hiệu ứng đến vậy ?. Từ đầu dây Hà Nội, Lương Duy Hiếu, e dè: “Chú ơi, có nên đăng vào thời điểm này không chú ?. ” Chú biết cháu đang đứng ra chịu trách nhiệm về nội dung cho trang tin, lại là người đang làm việc ở 1 Bộ quan trọng của nhà nước nên phải thận trọng. Nhưng cháu xem, bài chú có dính dáng gì đến chính trị, tôn giáo đâu mà e dè ?. Chú có ý đồ của chú, tất cả là vì báo làng ngày một lớn mạnh. Đăng ngay cho chú để mang tính thời sự nhé ! “, tôi nói.

Bài được đăng, Lê Hồng Vệ, người trong Ban kiểm duyệt bình luận trang tin và là đầu mối trong Ban vận động đóng góp xây NVH, cũng gọi điện: “Sao chú lại viết vậy ? Người ta đang sôi lên vì bài viết của chú, cháu đã phải bỏ qua nhiều bình luận..., không kích hoạt”.

Tôi nói; “Cháu cứ đăng miễn là bình luận đó không mang tính công kích cá nhân.”. Rồi, các bình luận (comment) ào ạt xuất hiện, khen có, chê có. Chưa hết, các em tôi ở quê gọi điện trách cứ :“Răng enh mần rầm râm rì ri rứa ? ...”. Vợ tôi thì phàn nàn: “Thôi từ nay, anh đừng net not gì nữa, ham thích viết lách, sáng tác thì gửi cho báo TW, vừa được tiếng lại được tiền...”. Tôi vẫn âm thầm chịu trận, tự nhủ lòng, rồi mọi người sẽ hiểu ! Tuy nhiên, dù đã hạn chế các “còm” công kích trực diện cá nhân nhưng lại xuất hiện vài “còm “ phỉ báng sách - tri thức của nhân loại (“ Sách để dóm lả... để bỏ chuồng bò ”), lại nhớ tích Tàu; Tần Thủy Hoàng đốt sách đã làm cho  tôi: Buồn - Giận và Thương !. Buồn vì lối suy nghĩ... Giận vì cách hành xử... và Thương vì cảm thông âu là  tư duy “bê tông” thì chẵng bao giờ “mềm “ !

 Và Hoạt kịch 2 đã hoàn thành, với sáng tác này (đúng ra là Hồi 2 ) tôi muốn gửi gắm mong muốn về một NVH không phải xây lên cho có theo phong trào mà NVH phải thực sự hoạt động như tên gọi của nó. Sáng tác lại được gửi cho báo làng. Đầu dây Hà Nội, vẫn lại là Lương Duy Hiếu : “Hay quá chú ơi ? Cám ơn chú ! Chú quả là ...“. Tôi nói : “ Hiếu quá khen. Đó là tấm lòng của chú và nghệ thuật làm báo mà chú tích lũy được ”.

Tôi đã viết Hoạt kịch cho báo làng như vậy đó !. Cái câu “Nghề chơi cũng lắm công phu”, với tôi ngoài công phu, còn phải chịu hàm oan ... điều tiếng.
“Lời quê chắp nhặt dông dài...”. Mong mọi người hiểu cho ?

 

Tác giả bài viết: Lương Duy Thắng