Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò Phúc tự (Phần II)

Ký ức vụn của tác giả Lương Duy Thắng về xóm nhỏ Phúc tự xưa
Bài kỳ trước đã đăng:
1. Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò Phúc tự (Phần I)

Lòn rào xem phim

Trước năm 1964 ( trước khi đế quồc Mỹ ném bom phá hoại) 2 tháng 1 lần, đoàn chiếu bóng lưu động của huyện về làng, cả làng ta vui như hội (cũng là một  nét đẹp văn hoá).

Từ 3 giờ chiều, tiếng loa điện liên tục vang lên ( tôi vẫn còn nhớ nguyên văn ):

" A lô! A lô!... Đoàn chiếu bóng lưu động số 54 của chúng tôi về đây phục vụ bà con xã nhà Văn Hoá hai tối .Tối thứ nhất với bộ phim…tối thứ hai với bộ phim…" Sau đó là phát ca nhạc liên tục đến tận giờ chiếu (À quên, trước giờ chiếu đồng chí Bí thư  kính mến của làng ta xin có đôi lời - thực tế có vài ngìn lời) .


 


Ảnh minh họa chiếu phim lưu động

Khỏi phải nói, bọn trẻ làng ta vui cỡ nào, buổi học chiều hôm đó ngồi trong lớp mà cứ nhấp nha, nhấp nhổm ,mắt cứ liếc về phía sân đình, tai thì dõng lên nghe ngóng…Có đứa đã bị thầy, cô phạt. Số không học chiều thì bất kể đang làm gì, ở đâu cũng nôn nao, vội vội vàng vàng  về nhà sớm ăn cơm để kịp đi coi phim. Người lớn cũng hồ hởi không kém: Các Mạ về nhà sớm hơn mọi ngày để còn nấu cơm cho con cái ăn, vậy mà có khi không kịp phải rang vội mẻ sạu cho con bỏ bâu, ăn đỡ. Các anh chị  thanh niên thì không ồn ào, hớn hở ra mặt như bọn tôi nhưng ai cũng tươi tỉnh , bảnh bao vì đó là dịp để họ "cưa kéo" nhau…

Vé vào cửa , tôi nhớ là người lớn 1 hào, trẻ em 5 xu (so với bây giờ tương đương 1 phần 4 và 1 phần 8 cân gạo loại vừa ).Với giá như vậy, không đắt nhưng với bọn trẻ chúng tôi đắt rẻ không thành vấn đề. Đứa nào cũng được Bọ Mạ cho tiền cả, vậy mà  vẫn thích trốn vé , lòn rào bằng mọi cách , không phải để đỡ tốn 5 xu 1 hào mà để tỏ ra ta đây là bậc "yêng hùng ", xem việc lòn rào là 1 chiến tích , khoe khoang :

- Mi trốn cách răng ?

- Tau cổi trần, chui xuống ao , bứt một cọng lá sen bỏ quần áo lên đó, đội lên trốôc rồi lội vô

- Tau thì trèo lên cơn nhãn tổ từ hồi chiều, núp .Túi (tối) đôông ngài mới tụt xuống

- Còn tau thì … cũng lẻn vô từ chiều nhưng núp sau ông bụt đình hậu

Vậy nên, trên tờ báo tường "tiếng nói của lớp 6 cấp 2 Văn hoá" đã có bài thơ (tác giả .D.T) rằng:


Thơ:  Lòn rào xem phim

Loa loa phim chiếu đúng giờ

Thấy anh còn vẫn phất phơ lượn ngoài

Ngỡ là ngắm cảnh đất trời

Té ra, lấm lét tìm nơi chui rào

Đường đường một đấng anh hào

Nỡ đem thân thể lòn rào xem phim.

(Bài báo được thầy Hạnh- hiệu trưởng và thầy Toàn- chủ nhiệm gặp và khen tác giả
)

 

Tác giả bài viết: Lương Duy Thắng