Ký ức về việc bắt phi công Mỹ trên đất Lệ Sơn

Bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Lâm về kỷ niệm chứng kiên quân và dân huyện Tuyên bắt sống phi công Mỹ
Cả nước đang trong những năm tháng chiến tranh, Làng lệ sơn bị máy bay Mỹ đánh phá cả ngày lẫn đêm. Tôi còn nhớ ….

Buổi sáng ngày 2/9 trời se lạnh, nhưng là ngày Quốc khánh nên tôi cùng lũ trẻ con Bàu Sỏi rủ nhau ra xem các trò vui chơi ở ngoài Đình Làng. Khi đến xóm Phúc Tự, thấy nhà kho Hợp tác xã cạnh nhà ông mẹt Hựu rất đông người nên chúng tôi kéo nhau vào xem thử chuyện gì. Trông qua đám đông có vẻ như một vụ chia thịt bò. Tôi cố chen qua hàng người lớn vòng ngoài đang ồn ào xô đẩy nhau để vào được bên trong.

Trời đất, trước mắt tôi là một tên phi công Mỹ cao lớn đang ngồi ngoan ngoãn trên một cái ghế đẩu cũ và xộc xệch, chực đổ vì sức nặng của hắn. Hắn cao chừng 1m8 hoặc 1m9, nặng cỡ heo tạ, mặc nguyên bộ đồ bay  áo liền quần  màu ghi xám.  Một đường  Xéc-măng-tuya kéo dài từ cổ đến đáy quần. Xung quanh người hắn cơn man là túi to, túi nhỏ  với khóa kéo đặc chủng phi công. Hắn đi đôi giày lái và đội chiếc mũ bay. Da hắn đỏ au, mắt sâu, mũi lõ, râu cạo nhẵn, trông  hắn tỏ ra rất sợ sệt, thậm chí có vẻ hiền lành nữa. Hắn ngồi im như thóc, không dám ho he, cọ quậy gì. Sau lưng hắn 2 anh bộ đội của Huyện đội Tuyên hóa quân phục bộ độ nghiêm chỉnh, đầu đội mũ cối chân đi  dép râu, đứng nghiêm  ôm súng Ak47 canh chừng hắn. Trong đó có một anh người Trung Làng – Lệ sơn. Anh là cháu mệ Mai ở Bàu sỏi. Mệ mai có O San, là con út đi TNXP vừa mới bị bom Mỹ hy sinh, o San chưa có chồng, xinh gái và hiền dịu lắm. Trên đầu mệ còn đội khăn tang của con gái. Vô phúc cho thằng phi công,  tôi thấy mệ Mai cũng ở đó. Nét mặt đầy căm hận. Cạnh mệ Mai là ả cu Tuệ, con dâu cậu tôi cũng đang đội khăn tang cho anh Trúc con cậu Tuệ tôi mới hi sinh ở chiến trường Quảng trị. Có lẽ còn nhiều người bị bom đạn Mỹ giết hại có mặt ở đó, nhưng tôi không thể nhớ hết được.

 

Ảnh minh họa dân quân bắt phi công Mỹ

Lại nói thằng phi công, hắn biết tình thế của hắn,  hắn rất sợ. Đám đông ăn mặc có phần rách rưới, gầy ốm, nhỏ con rất nhiều so với hắn, nhưng mọi  ánh mắt đều mang “hình viên đạn” hướng về hắn, rất căm hờn. Họ chực xông vào đánh hắn. Nhà kho ngày càng đông người, có lẽ đến cả trăm.Thằng phi công ngồi đó như người từ hành tinh khác đến. Hai anh bộ đội xem chừng rất vất vả để dẹp trật tự.

Một anh nói : - “ Thưa bà con, chúng tôi được lệnh cấp trên giải tên phi công này ra Hà Nội bàn giao nguyên vẹn, nhân dịp qua đây để bà con xem cho biết thế nào là giặc trời, là phi công Mỹ điều khiển Thần sấm, Con ma, B52, B57, F4H, F105, Đa cô ta bà già, cánh cụp cánh xòe…hung hăng ném bom hòng làm cho ta sợ. Nhưng thiệt ra hắn cũng là người chứ không có xi đặc biệt”. ….

Nhân lúc anh bộ đôi đang cao hứng diễn thuyết thì mệ Mai đã cầm sẵn ở đâu một con dao phay nhọn hoắt xông vào đâm tên phi công. May mà anh còn lại, giữ tay mệ kịp không thì hắn ngỏm rồi. Tuy vậy, nhanh như chớp,  ả cu Tuệ cầm sẵn cục gạch ở đâu nhảy vào đập một phát trúng giữa mặt hắn. Hắn loạng choạng, suýt ngã, may có anh bộ đội đỡ hắn. Tuy không chảy máu, nhưng trán hắn nổi lên một cục bằng quả cam voi. Ả cu Tuệ vừa chửi vừa quấn lại cái khăn tang mới tuột ra sau cú đánh, có vẻ vẫn chưa đã cơn tức  : “ Đèo mẹ mi, ác xi mà ác rứa, bọn tau mần xi mi mà mi sang đây thả bom xiết ngài, may phúc mi không tau đạp cho một cấy chết tươi liền”. Nét  mặtcủa  ả tui đầy căm hận. Mà thằng Mỹ nó ngu thật, bị đánh thế nhưng hắn cứ ngồi im như con lợn, không dám nhúc nhích, không dám kêu, cũng không có phản xạ bản năng tìm đường tẩu thoát. Nhưng hình như hắn khóc vì thấy có nước mắt chảy ra. 

Ngọn lửa căm hờn đã được châm ngòi. Đám đông hô : “ Giết hắn đi, giết hắn đi..” và siết chặt lại. Tình thế nguy hiểm. Hai anh bộ đội hết sức vất vả  mới  lôi được hắn chạy ra ngoài. Mấy anh Dân quân xã  cùng mấy người có lòng trắc ẩn hỗ trợ cho hai anh bộ đội cản đám đông lại. Tôi thấy người sợ nhất là 2 anh bộ đội, vì nếu thằng phi công bị giết chết thì 2 anh chắc bị ra Tòa án binh vì không hoàn thành nhiệm vụ. Hú vía. Thoát khỏi nhà kho, họ dắt tên Mỹ đi vòng vèo qua mấy cái nương đầy gai nè, rồi lên trốn trên nhà mệ Chất  (Mệ Chất hay đở đẻ). Không dám đi đường xóm sợ bị đâm lén. Mệ Chất gốc người Huế, người thanh lịch, đẹp lão, khi nào cũng quấn cái khăn nhung trên đầu, giỏi tiếng Pháp. Ba tôi với chú San (mệ Huề ) cũng biết ít tiếng Pháp, ba người được 2 anh bộ đội nhờ phiên dịch để nói chuyện với tên phi công. Nôm na hắn tên là Ét -uốt, 28 tuổi, một vợ 2 con, quên hắn ở bang Ô Hai Ô - Hoa Kỳ. Sang Việt nam từ 1969. Khi hắn bay ra thả bom, bắn phá  ở đường 12, thì bị dân quân Tiến hóa và Văn hóa dùng súng 14ly5 và 12ly7 bắn rơi ở ở Đập bẹ. Đồng bọn ở ngoài Hạm đội 7  vào giải thoát cứu được một tên, còn hắn chui vào hang chống cự quyết liệt, nhưng bị dân quân đốt rơm hun khói, chịu hết nổi, mò ra đầu hàng thì bị bắt, nay được dẫn ra khách sạn Hin tơn - Hà nội. Sau đó hắn được bí mật giải đi đâu, đi lúc nào không ai biết.

Không biết hiện nay Ét uốt đang sống hay đã chết.  Nếu còn sống chắc hắn sẽ không bao giờ quên một kỷ niệm khủng khiếp đã xảy ra  đối với hắn. Ở một vùng xa lắc  xa lơ cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, hắn đã đã đến để gây tội ác. Hắn suýt chết và đã được cứu sống như thế nào ở một vùng quê thanh bình yên tĩnh. Đó là Làng Lệ sơn.

Này Ét- uốt,  nếu anh còn sống và  có điều kiện, mời anh sang Việt nam chơi và ghé đến Làng Lệ sơn du lịch. Nơi năm xưa anh đã từng bị bắt  làm tù binh. Bây giờ đã khác xưa lắm rồi,  mọi người sẽ thân thiện, sẽ không ai đánh anh nữa. Mọi người sẽ chào đón anh như người bạn .Anh sẽ cảm thấy rất thú vị.  Những gì khủng khiếp nhất cũng đã qua đi, cũng chỉ còn lại là những kỷ niệm trong ký ức mà thôi. Người Lệ Sơn chúng tôi rất hiếu khách…..Mời anh.

(Thanh Lâm viết nhân ngày Thành lập QĐND 22/12)

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Lâm