Cội nguồn của mỗi con người là thiêng liêng

Giới thiệu bức thư của chị Trần Bích Hòa, gửi từ Phan Thiết
Phan Thiết, ngày 8 tháng 6 năm 2008

Gửi bạn đọc chuyên trang,

Có một lần cách đây đã 2 năm, sáng chủ nhật mình đang dọn dẹp nhà cửa thì nhận được tin nhắn của Tân: ”Chị Hòa ơi ! mở VTV3 đi, có một chương trình chị cần phải xem,chi xem ngay bây giờ nhé”.

 


Bỏ công việc mình vội vàng mở tivi, chọn kênh VTV3. Truyền hình đang giới thiệu miền thượng lưu và hạ lưu của con sông Gianh quê mình. Một dòng sông bên lỡ bên bồi,một dòng sông chảy qua hai quê Nội - Ngoại của Hằng Huy. Hình ảnh ấy làm mình bồi hồi nhớ về ba mẹ, những ký ức tuổi thơ, những năm tháng bom đạn và chiến tranh …mình đã sinh ra, lớn lên bên dòng sông ấy.

Mình nhận ra những hình ảnh rất đổi thân quen: bãi ngô xanh ngát bên tả ngạn, chuyến đò ngang đưa đón khách mỗi ngày, những người dân đang ra đồng, họ cười rất tươi trước ống kính phóng viên, nhất là lũy tre làng mềm mại, ngút ngàn như ôm lấy nhà cửa, con người, chở che cho họ những mùa mưa lũ.

Tục truyền kể lại rằng: ngày ấy có 100 con chim đại bàng bay đi tìm đất đóng đô. Đến vùng đất này chúng đỗ lại và chọn ở đây. Nhưng rồi dãy lèn (núi đá vôi) chỉ có 99 chóp nên không đủ cho 100 con đại bàng nghĩ chân nên chúng phải bay đi. Chuyện xưa kể như vậy để nói rằng đất quê mình là đất lành, đất trí, đất nghĩa. Những người dân quê hương hiền lành, giản dị, chất phác. Họ cần cù, chịu thương, chịu khó, sống chan hòa trong tình làng nghĩa xóm, họ coi trọng đạo lý, họ nhìn cuộc sống sao mà vô tư, dung dị đến như thế.

Hôm nay mình cảm nhận lại được tất cả khi ngồi xem chương trình, lắng sâu trong tiềm thức nơi ruột rà, máu mủ. Cám ơn VTV và những người biên tập chương trình, đó là món quà tặng cho quê hương và những người dân quê mình, nó cũng là lời nhắn gửi đến bao đứa con đang sinh sống xa quê. Mình sẽ dặn Hằng - Huy theo dõi để xem vì VTV3 hay phát hình ảnh này.

Ngồi viết mấy dòng khi ngày về đã gần kề, vé tàu đã mua. Tối qua thao thức suốt đêm không ngủ được, tâm trạng bồi hồi, nôn nóng đến lạ thường. Mình sẽ gặp lại Tân,Thư và các bạn … mình sẽ nói với Tân rằng: cội nguồn của mổi con người là thiêng liêng, và mãi nhớ lời em dặn ngày chị lên đường vào Nam “Đừng quên nơi này nghe chị !”

Tác giả bài viết: Trần Bích Hòa