Cảm xúc ngày trở về thăm quê ngoại

Những tâm sự và những bức ảnh thân thương của tác giả Trần Trung Sơn trong ngày trở về thăm chốn cũ, thôn Bàu Sỏi, Lệ Sơn
Dù tôi sinh ra thì ông bà ngọai đã không còn, nhưng nơi căn nhà, khu vườn này tôi đã được lớn lên cùng mẹ, anh em tôi, và cậu, mự, các anh chị con cậu mự. Nơi đây, tôi được lang thang với cậu (gọi là cụ) ngòai đồng để cày cuốc, trỉa bắp, trỉa lạc, được tát cá sau đìa, leo lên mấy ngọn lèn sau nhả tìm bắt chim Bìm Bịp cà chim sáo. Đứng ở đó để nghe tiếng còi tàu từ xa bắt đầu chạy qua nhà mình (ngày đó, chỉ có những đòan tài là hình ảnh duy nhất khác lạ mà lũ trẻ như chúng tôi được xem). Khu vườn nhà ngọai vẫn còn nguyên như ngày tôi còn bé tí. Cảm ơn cậu mự và cách anh, các chị đã giữ gìn, chăm sóc nó. Đó mãi mãi là nơi cho cho tôi và mọi người những bước đi vững vàng, mạnh mẽ giữa cuộc đời muôn vàn sóng gió.
 







Mỗi lần về quê, tôi đều khó bước chân đi. Cứ đứng đó nhìn những gốc cây già cỗi, xù xì nằm lạnh lẻo giữ khu vườn trống, hoang vắng. Tất cả, đều do ba tôi đã trồng, từ khi tồi còn là đứa trẻ chạy lon ton theo ông ra vườn. Mỗi thân cây, cành lá, mỗi nụ hoa, quả của nào là mít, chè, khế, chanh, xòai, sầu đâu, ổi, tre, khoai lang, sắn,... đều có bàn tay, hình bóng của ba. Ngày đó, dù nắng hay mưa, đù nắng chói chang hay trời đông giá rét, ba vẫn lom khom ra vườn để chăm bón cho từng gốc cây để ba anh em chúng tôi có cái ăn, cái mặc. Rồi cuộc đời đưa đẩy, ngày đó, ba đã rơi nước mắt ngỏanh lại nhìn khu vườn lần cuối khi đưa anh em chúng tôi vào miền đất mới phương Nam để được ấm no hơn. Dẫu biết ba đã bước đi không đành vì đó là nơi "đất đã hóa tâm hồn", nhưng vì các con, ba phải bước đi tiếp.
 





Khu vườn ấy giờ vẫn như ngày nào, nhưng ba đã đi xa rồi. Sẽ chẳng thấy ba ở nơi đó nữa. Sao cuộc đời quá ngắn ngủi và bất công với ba tôi. Suốt cuộc đời chỉ biết vì vợ, vì con và cháu. Để rồi khi đáng ra ông đã có thể mỉn cười thì đã vội ra đi, không kịp để một lời dặn dò. Mong cho vườn cây ba đã trồng, đã chăm sóc vẫn mãi xanh xươi để ba mãi yên giấc nơi chín suối. Nhớ ba quá !

 










Tác giả bài viết: Trần Trung Sơn