Viết cho một người bạn, liệt sỹ Mai Xuân Cảnh

Viết cho một người bạn, liệt sỹ Mai Xuân Cảnh, nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 của tác giả Nguyễn Thanh Lâm
Mùa hè 1974 hoa phượng đỏ rực sân trường cấp 3 ở chợ Cuồi,Tiến hóa. Chúng tôi, lớp học sinh khối 10 khóa 1973-1974 chuẩn bị ra trường….Những ngày này quân dân cả nước náo nức với những tin vui thắng trận dồn dập liên tiếp bay về từ các chiến trường Miền Nam. Cả nước đang dồn toàn bộ sức mạnh cho trận đánh lịch sử cuối cùng, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thân yêu ,thống nhất Tổ quốc.

Lứa học trò chúng tôi tuổi 17- 18, với bầu máu nóng hừng hực trong tim chỉ mong được nhanh chóng lên đường nhập ngũ cùng đoàn quân cả nước tiến về giải phóng miền Nam,để hòa cùng bước chân thần tốc của các chiến sỹ QĐNDVN trên khắp các nẻo đường của mặt trận đang rền vang tiếng súng.Tại sân trường cấp 3 Tiến hóa, các thầy cô cùng học sinh toàn trường hướng về chiếc loa phóng thanh treo ở cây bạch đàn lắng nghe như nuốt lấy từng lời, từng tin chiến thắng của quân ta dội về với khí thế : “Chặt Buôn Mê Thuột rụng cả Tây Nguyên. Quét Huế Thừa thiên đổ nhào Đà Nẵng” , cùng với giai điệu hào hùng và dục giã của những ca khúc Trường sơn cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

Chúng tôi ôm nhau, hò reo nhảy lên vì sung sướng. Ai cũng muốn làm một cái gì đó để góp tay vaò chiến thắng chung của Toàn Dân tộc. Lớp chúng tôi chỉ có 4 người được nhập ngũ đợt này.Thầy cô bạn bè bịn rịn lưu luyến chia tay. Những dòng lưu bút vội vàng mà chan chứa tình cảm.Tôi và Cảnh cùng được biên chế vào những đơn vị bổ sung cho chiến trường miền Nam, ai cũng hồi hộp nôn nóng được nhanh chóng vào Nam chiến đấu. Tôi được phiên vào 1 đơn vị Công binh, Cảnh vào Sư đoàn 341B. Hôm chia tay ở Minh Cầm, Cảnh bỗng ôm chầm lấy tôi khóc và hôn lên khắp mặt tôi làm tôi rât cảm động (Đây chắc chắn là cái hôn đầu tiên mà Cảnh giành cho tôi, vì cả Cảnh và tôi đều chưa có bạn gái). Cảnh làm lớp Phó phụ trách Lao động của lớp 10b, vốn là chàng trai vui tính, hay cười, hay giúp đỡ bạn bè. Không hiểu hôm nay sao Cảnh lại khóc.Tôi hỏi : - Sao bạn lại khóc, phải vui lên chứ. Cảnh nói : - Mình thương bạn lắm, lần này đi không biết có gặp lại nhau nữa không ? Tôi vỗ nhẹ lên vai Cảnh đông viên bạn : - Sao lại nói gở thế, nhất định chúng mình sẽ gặp lại nhau trong ngày Chiến Thắng. Chỉ có bấy nhiêu lời rồi chúng tôi vội vã chia tay.

Trời Minh Cầm xanh ngăn ngắt, nắng hè chiếu xuống chói chang. Con đường 12A sỏi đá màu đỏ quạch in bóng 2 người bạn nhỏ .Xa xa những làng xóm thân thương yên ả. Hình ảnh tất cả những người thân yêu bỗng hiện về. Mắt tôi bỗng cay cay, mơ hồ một điều gì đó xa xăm khó tả. Linh tính một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra.

Rồi cuộc sống Chiến trường cuốn hút chúng tôi . Và Ngày 30/4 giải phóng Sài gòn đã đến, cả nước mừng vui trong nước mắt rơi. Ngày nghỉ phép về quê tôi tìm lên nhà Cảnh ở Minh Tiến- Tiến hóa… thì ôi thôi! Cảnh đã hy sinh rồi. Cảnh hy sinh ở mặt trận Xuân Lộc ngày 27 tháng Tư năm 1975 với hàm Thiếu úy Trung đội trưởng- tức là trước Giải phóng hoàn toàn miền Nam chỉ có 3 ngày. Nhìn tấm ảnh chàng trai 18 tuổi với nụ cười hiền lành, chưa bao giờ nắm bàn tay của một người con gái, chưa một lần hò hẹn với ai, làm trái tim tôi nghẹn ngào xúc động.Tôi nhớ lại cái hôn của Cảnh lên má tôi mới cách đây một năm. Chắc chắn đó là cái hôn đầu tiên Cảnh dành cho tôi. Bất chợt tôi nghe văng vẳng giai điệu nhẹ nhàng bài hát của Trần Tiến: “Nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em….

Cảnh ơi ! Bạn hãy yên lòng nhắm mắt, đất nước đã hòa bình. Mọi người vẫn luôn nhớ đến bạn. Đất nước luôn tri ân những Anh hùng Liệt sỹ như bạn, dù cuộc sống có xoay vần đổi thay đến bao nhiêu. Mình viết lại câu chuyện này như thắp một nén nhang lên mộ bạn tại Nghĩa Trang Xuân Lộc Đồng Nai, nơi bạn đã anh dũng hy sinh và nằm xuống khi tuổi đời vừa tròn 18 , mang theo cái hôn đầu tiên với người đồng chí của mình. Chúc Cảnh mãi ngàn thu yên nghỉ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Lâm