Tôi gặp em như vạn vật bừng tỉnh sau cơn mưa hạ vắng

Ngàn đời nay con người vẫn đau đầu với câu hỏi “Tình yêu là gì?”. Ai cũng có thể yêu và được yêu, đó là bản năng của con người, nhưng không phải ai cũng biết cách yêu đẹp và trân trọng tình yêu như nó xứng đáng có. Tình yêu không chấp nhận sự bị động, không phải chờ tình đến rồi mới yêu, không phải chờ một người yêu đến rồi mới mở cửa lòng. Tình yêu là sự chủ động, sự dấn thân, dâng hiến không đòi đáp trả, sự đam mê phiêu bồng, và cho đi không hối tiếc. Và bản thân tình yêu là độc lập, nó có quyền chọn nơi nó đến và thời điểm nó muốn rời đi. Nhưng cho dù nó không bao giờ quay lại, thì bạn cũng đã có những kỉ niệm đẹp về nó rồi. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã làm bạn hạnh phúc. Với chủ đề về tình yêu mang nhiều màu sắc ấy, cô giáo Trần Thị Minh Khanh gửi đến quý độc giả một câu chuyện nhẹ nhàng, như mặt hồ phẳng lặng, nhưng lại cuộn sóng dưới đáy sông.
    Sinh ra cùng một quê hương, cùng trải nghiệm một thời đói khổ. Quê chúng tôi nghèo lắm. Ngày đó chúng tôi chưa khi nào được no bụng . Nhà nào giàu lắm cũng chỉ được một bữa trưa ăn cơm, còn lại là ăn sắn, khoai trừ bữa. Có nhà cả ngày chẳng có lấy một bữa cơm. Sáng ăn một nắm sạu rang. Trưa được một bữa cơm. Gọi bằng cơm cho “sang” vậy chớ lúc gọi nhau về ăn cơm thì cứ là “về ăn cơm nhanh kẻo hết củ to”.  Chiều lại được bát cháo rau.

    Ăn đã vậy, mặc thì càng tội nghiệp hơn. Áo quần chỉ mua cho anh, chị mặc trước (ưu tiên đứa lớn). Mấy đứa em sau cứ thế mà mặc lại. Nếu rách thì được mẹ vá chằng, vá đụp, Chỉ cần không hở thịt là được nói chi đến việc mặc đẹp. Học đến cấp III, những ngày ở lại lao động  có đứa chẳng có gì mang theo ăn bữa trưa , có khi nhịn đến chiều về ăn luôn bữa, khoai nhai cả sùng, hà,  đói muốn xỉu. May mà ông trời cũng thương tình,đứa nào đứa nấy cứ lớn lên theo năm tháng, cứ vui hơn hớn, chẳng thấy đứa nào ốm yếu gì cả. Tôi và em gắn bó bao kỷ niệm tuổi thơ; cùng mò cua bắt ốc rào nước mội, cùng đánh trống gõ mõ quanh làng và cả cùng nhau trốn tìm trong bồ thóc của Mạ, đến nỗi Ba gọi cũng chẳng thèm nghe…..

    Tôi và em cùng trải nghiệm cuộc đời qua những năm tháng vậy đó. Mặc dù tôi và em cùng chung một mái ấm của tình làng nghĩ xóm nhưng không cùng trang lứa. Cuộc sống tìm đường “lí tưởng” suy cho cùng cũng là miếng cơm manh áo. Bởi thế nên mỗi người một phương trời cách biệt. Tôi và em hai người hai ngả.

    Một khoảng không gian  xa vời vợi giữa tôi và em. Nếu không có sự sắp đặt của “Thượng Đế” thì có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau. Em nhắn tìm tôi qua số điện thoại của tôi trên trang báo làng. Mấy chục năm không gặp mặt nhau nhưng sao cả tôi và em đều có cùng cảm giác thật lạ:  gần gũi, thân tình,  nhớ nhung, tâm hồn đồng điệu như bản tình ca muôn thuở… Tôi và em như thuyền và biển

“Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ .
Những ngày không găp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ”.. .

    Một ngày không nhận được tin nhắn là một ngày dài đằng đẳng. Chúng tôi rất hiểu nhau dù chỉ một tin nhắn vài ba chữ. Có lần, chúng tôi đã quy ước vớí nhau ba ngày sẽ không nhắn tin cho nhau nhưng được lâu lắm là một ngày chúng tôi lại tìm đủ thứ lí do để nhắn tin cho nhau. Tôi cố biện bạch cho mình rằng:

 
“… Lạnh lùng trao trái tim lưu lạc,
Tôi muốn xin về một chút hương…”

 
    Nhưng tình cảm giữa tôi và em cứ thế lớn dần theo năm tháng. “Ngày ấy”, chúng tôi hẹn gặp nhau tại quê hương. Như  không thể đợi lâu hơn được nữa, chúng tôi sợ thời gian trôi đi vô vị. Tôi và em đợi từng  phút, từng giây để được gặp nhau. Bên nhau, chúng tôi như đang được thưởng thức những gì quý giá nhất của cuộc đời mà tạo hóa đã ban tặng… Không gian tĩnh mịch.  Bầu trời xanh trong đến lạ.
 

 
    Dòng Linh Giang cũng lặng lờ trôi xuôi về biển cả cuốn theo những bụi mờ trần gian nghiệt ngã. Xa kia, bóng đèn điện như ngàn bông hoa nhấp nháy lẫn trong màn đêm đen đặc xen giữa bóng tre xạc xào đung đưa trong gió cùng hương đồng gió nội phảng phất đâu đây…

    Tôi gặp em như vạn vật bừng tỉnh sau cơn mưa hạ vắng. Em cũng tan chảy theo phút hạnh phúc ngập tràn giữa không gian vô tận. Tôi  nhận ra, em là nửa thiếu của đời mình mà tôi vẫn mãi tìm kiếm, đợi chờ lâu nay. Em là tất cả những gì mà tôi hằng ao ước và duy nhất có được trong cuộc đời mình. Em thông minh hơn người, thật hài hước, hiểu ý và  lãng mạn đến… đê mê….

   Đối với em, tôi cũng vậy…

Sao ông trời lại khéo trêu ngươi: mang em đến bên tôi và tôi bên em. Nhưng không, giữa  chúng tôi vẫn cách xa nhau vời vợi…Nếu như…(…)… thì chúng tôi mãi mãi là của nhau. Nếu như…(…)… chúng tôi sẽ chạy đến bên nhau ôm nhau thật chặt để được tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ…Nếu như…(…)… thì  hai nửa thiếu này giờ là một cặp trời sinh….Tất cả, tất cả những cái “nếu như” đó đã là bức tường thành của cái gọi là số phận. Con người cũng chỉ là hạt cát trong muôn vàn hạt cát nhỏ  bé của bãi cát quê hương. Hạt cát giữa cái quy luật tự nhiên của tạo hóa. Tôi và em cũng là những hạt cát.

    Phải, tạo hóa đã ban cho mỗi hạt cát là một số phận. Ai có thể thay đổi được số phận chăng?

   Tôi và em …LÀ BẠN…                                                                          

Tác giả bài viết: Minh Khanh