Thương lắm Lệ Sơn ơi !

Giới thiệu bài viết đầy tâm trạng của bạn Trần Đức Hoài khi mùa lũ về trên quê hương
Là người con của quê hương nơi có dòng sông Gianh ngàn đời nay soi bóng 99 ngọn núi, lòng ai mà không quặn thắt, khi mỗi mùa lũ về lại thấy quê mình bị nhấn chìm trong biển nước.

 

Ở quê tôi gọi nước lũ trên ngàn về là “nác bạc”. Cha tôi bảo, con nước ấy nó bạc bẽo với con người trong những năm lũ dữ, còn những con nước nhỏ không gây thiết hại mùa màng, nhà cửa lại là con nước bạc vàng. Bởi nó mang về biết bao nhiêu là tôm cá cho những ao, đìa, khe, hói quê tôi. Nó tải về một lượng phù sa màu mỡ cho những thửa ruộng vừa qua mùa khô hạn, để mùa sau lúa ken đặc cánh đồng, người dân không phải tốn nhiều phân bón mà vẫn có mùa vàng bội thu.
 

Ai đã sống trong lũ thì mới hiểu được sự mất mát khổ đau đến nhường nào của người dân vùng lũ. Thiệt hại về người là không gì bù đắp lại, thiệt hại tài sản thì ta cố gắng vượt qua. Nhưng những người con xa quê như chúng tôi thì lo lũ lấy mất đi nhiều thứ, trong đó có nỗi lo lũ cuốn mất đi cả những kỷ niệm thuở thiếu thời… Không biết hàng tre già nghiêng mình soi bóng  bên bờ sông  năm xưa có bị nước lũ cuốn hay không? Bãi tắm đầy cát vàng có cây Lộc Vừng ( quê tôi gọi là cây Mưng) nghiêng mình che nắng cho lũ trẻ tắm sông năm xưa còn hay mất? …

Nhớ lắm, những đêm khi nghe tiếng kẻng của Đội trưởng là mọi người là mọi nhà lại chuẩn bị ít gạo có độn thêm ngô, hũ cà muối, đậu lạc khăn gói dắc bò đi lụt, lúc bấy giờ con trâu, con bò là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình. Hạ trang là nơi tập kết, bà con Hạ Trang lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn nhưng tấm lòng rộng mở luôn che chở và giúp đỡ chúng tôi. Hồi đó tôi thường ở nhà ông cu Lân, nhà ông cu Lượng, nhà chật, người đông sáu bảy đứa ngủ chung một giường quần áo ướt  nhèm bốc hơi khét lẹt nhưng sao mà ngủ ngon đến thế. Không biết trong cơn lũ vừa rồi làng địng cư Hạ Trang mới ngập lụt, hung Tắt, hung Cày không còn chổ để thả trâu bò đã nhường chỗ cho nhà máy xi măng, bà con trên Trung Làng, Xuân Tổng không biết cậy vào ai ?

Ai đã đi qua Lệ Sơn khi ngồi trên tàu thống nhất nhìn ngắm núi non hùng vĩ mà lòng không xao xuyến,dùng dằng bởi đồng hành với núi là dòng sông gianh. Dòng sông đã oằn mình những năm chiến tranh lửa đạn, gồng mình thi gan cùng với tre Lệ Sơn rào làng chiến đấu. Để đường ta đi không thể nào bỏ dở… Vậy mà, mỗi mùa lũ về người dân quê tôi cứ phải chịu nỗi đau ngăn cách. Không biết đến lúc nào mới có cây cầu mới nối liền Lệ Sơn Cảnh Hoá?

 

Những người con của Lệ Sơn sinh sống xa quê, mỗi mùa lũ về trong lòng như lửa đốt. Cảm xúc không thể nào diễn tả được, nên tôi mượn những dòng chữ này nói bớt lòng mình. Tôi đang gửi lòng mình về nơi ấy. Và tôi tin rằng bà con Lệ Sơn sát cánh cùng nhau vượt qua mất mát. Qua mùa lũ này ruộng, vườn sẽ được phù sa bồi thêm một lớp sẽ cho những mùa khoai,  mùa lúa, mùa lạc bội thu. Rồi những ao đìa, khe hói quê tôi lại có nhiều cá tôm về sinh sản… tôi tin và hy vọng

Tác giả bài viết: Trần Đức Hoài