Làng tui không sợ lụt...
- Thứ sáu - 09/11/2012 04:54
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Trên con đường làng, có dăm ba đứa trẻ dong trâu, bò từ ruộng về vườn. Chúng tôi hỏi: “Nghe nói là ở đây, lụt (lũ) đến thì cho trâu bò lên núi, sao mưa to lại cho bò về nhà?”. Một cậu bé cười, giải thích: “ Lúc nào áng chừng nước sẽ lên rất to, có thể đến mái nhà thì sẽ có trống làng đánh báo cho biết mà cho trâu, bò lên núi. Còn lụt vừa vừa, trâu, bò, lợn, gà đều có “chuồng tránh lũ” để ở, có sẵn thức ăn. Không cần phải đi đâu hết....”.
Chuồng trâu bò được xây lên cao và làm cầu thang đi lên tránh lũ |
Gia đình chị Trần Thị Tưởng, thôn Trung Làng đang diễn ra cảnh “tập dượt” cho bò, lợn chạy lụt. Chồng chị Tưởng từ sáng tới trưa đã dắt bò lên xuống “chuồng tránh lũ” cả chục lần và rút sẵn rơm khô để sẵn cho bò ăn tránh lụt phòng khi nước lên lâu ngày, không có cỏ. (Cây rơm Lệ Sơn cũng không giống với những cây rơm ở nơi khác. Nó vừa có 3 chân cao hẳn lên để tránh ngập nước, vừa được nhồi chặt để trữ được nhiều rơm. Trời mưa nhưng lớp rơm được ủ bên trong vẫn khô ráo).
Nếu gia đình nào không có "chuồng tránh lũ", khi nghe tiếng trống thúc, họ sẽ mở cửa chuồng sẵn thế này để bò tự chạy lên núi |
"Soạn lụt"
Quanh làng, ngoài vườn, tre kèn dày, dựng thành lũy chắn bão, ngăn đỡ dòng nước chảy xoáy của lũ lụt. Sau mỗi trận lũ, lụt, người ta dễ dàng hình dung ra dòng nước chảy xiết thế nào khi nhìn các rặng tre bị quằn quại oằn mình đến mức nào.
Vườn và đường làng của làng Lệ Sơn được rào kín mít, khó có một con gà chui lọt. “Hồi trước, có một trận lụt to, nhà tui (tôi) bị trôi hết chum, lọ. Nhưng nhờ có hàng rào này giữ lại, hết lụt, cha tui lại tìm thấy mấy cái đồ dùng đó ở góc vườn” - ông Lương Duy Lộc, người thôn Phúc Tự kể.
Ở thôn Trung Làng, chúng tôi bắt gặp ông Lê Dần đang hí hoáy bọc kín miệng mấy chum nước mưa để giữa sân. Ông giảng giải: “Vào mùa lụt, chúng tôi cho nước vào chum và dùng dây cao su cùng bao ni lông buộc lại. Do đó nước lũ không tấn công được vào chum và lụt đi qua có nước sạch sinh hoạt. Nhờ vậy, người làng này không mắc phải các dịch bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ... vẫn thường xảy ra sau lũ”.
Đến mùa mưa lũ người dân Văn Hoá cho nước vào chum, sau đó dùng dây cao su và bao bóng buộc kín và mỗi đợt lũ đi qua có nước sạch sinh hoạt |
... Khi nước ở sông dâng cao, tràn vào vườn, leo lên sân thì trưởng thôn đánh 2 hồi 3 tiếng trống báo hiệu và hối thúc “soạn lụt” ( dọn lụt) từ dưới đất lên tra. Trống khuyến học thì nhiều làng có, nhưng trống “soạn lụt” thì chắc chỉ làng Lệ Sơn mới có. Khi được báo lũ, trâu bò nhà nào không có “chuồng vượt lũ” sẽ được thả ra, nghe tiếng trống là chúng tự động chạy theo con đường mòn của làng mà lên lèn trú ẩn...
Với phương pháp “nhảy cóc”, nước lũ lên đến đâu người dân dùng dây cột tài sản lại |
Nước lên nhanh, nhà nhà hối hả soạn lụt. “Gấp như soạn lụt”. Trống càng thúc liên hồi chứng tỏ nước đang lên nhanh. Đến hồi trống thứ 3, người trẻ, khỏe như vợ chồng chị Tưởng bắt đầu giữ thang, đỡ cha mẹ già và con nhỏ lên tra trước. Sau đó hối hả dọn từ cái nồi, cái chảo, cái chổi, cái cuốc lên tra...
Bếp lửa trên tra gỗ ngày lụt
Nhà ở làng Lệ Sơn không thể thiếu cái tra (gác gỗ). Cái tra vừa là chỗ cất giữ tài sản của gia đình, vừa là nơi an toàn tránh lụt. Tra cũng có thứ bậc: Tra thượng, tra hạ và tra hạ thứ. Tra hạ thứ là tra thấp nhất, dùng để cất giữ công cụ sản xuất và những vật dụng khác của gia đình. Tra hạ để bếp lửa, chum nước, các loại thực phẩm và đủ chỗ cho người nhà sinh hoạt khoảng 5 ngày. Tra thượng ở gian giữa, sát nóc nhà, là nơi cất giữ thóc giống và các vật dụng quý . Đó cũng là nơi giành để cỗ áo quan cho những người già trên 70 tuổi trong gia đình.
Mỗi nhà dân ở Lệ Sơn đều làm những cái tra (gác xép) và mỗi khi lũ về thì chuyển tài sản lên cao. |
Trên tra của người Lệ Sơn lúc nào cũng có đủ lạc khô, vừng khô, cá khô và bí ngô, bí xanh và tất cả mọi gia vị để có thể làm bữa cơm đãi khách dù nước đang chảy dưới chân, ngay trong lòng nhà... Nếu không nhìn ra sông hoặc không thấy sợ hãi khi nghe tiếng trống lụt thúc liên hồi báo nước vẫn lên cao sẽ thấy vô cùng thú vị khi ngồi bên bếp lửa trên tra nghe mùi vừng, lạc rang thơm nức và trã than bên cạnh đang có nồi khoai khô nấu nếp vừa chín tới...
Bà Lâm đang nấu ăn trên tra |
Bà Lâm kể, mùa lụt, mọi đồ dùng quan trọng đã được hàng xóm, họ hàng bỏ lên tra trước. Cứ mưa to là bà chuẩn bị hai chai nước thật to bỏ lên tra. Bà không nấu bằng củi mà chuẩn bị hai túi than bỏ vào chậu nhôm. Nước vào đến nhà là bà ung dung ôm chăn màn và cầm bật lửa, leo thang, lên tra...
Các cụ già nói lũ lụt ở làng Lệ Sơn năm nào cũng có, nhưng lụt lớn như năm ngoái thì dễ đến trăm năm mới có một lần. Trong trận lụt này, cả tỉnh Quảng Bình có 72 người chết và mất tích nhưng những người dân Lệ Sơn ở rốn lũ vẫn an toàn. Tất nhiên, ngoài việc người dân nơi đây quen “sống chung với lũ” thì còn nhờ những con thuyền chài và những vạn chài ven sông luôn sẵn sàng và quen cứu hộ...