Truyện ngắn Cơm mo cau

Ký ức xưa về những ngày tươi đẹp trên quê hương Lệ Sơn với hình ảnh chiếc mo cau gần gửi, thân thương của người dân xứ Lệ
Lúc còn nhỏ tôi thích nhất mỗi khi được mạ cho đi làm ruộng cùng ở Trung Đồng. Trung Đồng là mảnh đất xa nhất của làng Lệ sơn, ở mãi tận gần ga Lạc Giao hiện nay, là nơi tiếp giáp với Tiền Lệ.
 
Ảnh cơm mo cau (Nguồn: sưu tầm)

Nếu chỉ đi một mình, mạ chỉ mang theo khoai và mè để làm bữa ăn trưa, nếu có tôi đi cùng , thế nào mạ cũng dậy sớm nấu một ít cơm đùm mo cau ép chặt, và cả thêm mè đen nữa.


Đi từ lúc còn có thưa thớt người đi chợ sớm, nghĩa là còn sớm  lắm, chưa sáng rõ. Mạ gánh bừa cày đi, còn tôi thì leo lên chú bò đực hoe vàng lực lưỡng , là tài sản lớn nhất của mạ thong dong ngắm trời ngắm đất. Cũng có khi tôi nằm ôm lấy cái U cao của nó đánh tiếp 1 giấc ngủ buổi ban mai.


Xuống đến tận nơi cũng là lúc mặt trời đã lên được nửa cây sào. Buổi sáng, trời se lạnh, tôi vẫn nhớ, trời lạnh lắm, cảm giác tê buốt nơi bàn chân khi đạp chân xuống bùn. Mạ nói, con chưa bừa, chờ lúc nữa để mạ phát bờ , đắp ruộng rồi con bừa sau cũng được.


Đi một vòng trên bờ ruộng, những chú dam kềnh càng to nằm lười nhác vì cái lạnh của buổi sáng mùa đông gương đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi. Sao ngày xưa, những thứ ngày nay được gọi là đặc sản nhiều như vậy không biết, hai mạ con vừa làm vừa bắt mà một lúc oi giỏ đã gần trám miệng.


Tôi, một chú nhóc học lớp 4, tiểu học bây giờ thao tác bỏ éch vào bò rồi bừa ngang bừa dọc, bừa chéo góc, rất chuyên nghiệp như một nông dân thật sự. Mạ tôi nói, không giỏi làm thầy thì giỏi làm nông dân cũng được con ạ, cuộc đời tuy nghèo nhưng mạ chưa chộ nông dân thời ni chưa có ai chết đói bao giờ ....


Bừa xong là nhiệm vụ của tôi cũng hết, tranh thủ mạ chưa làm xong tôi nhóm lửa nướng dam kềnh. Chao ơi, cái mùi dam nước thơm phức nức lên tận mũi, lột ra ăn mới ngon ngọt làm sao. Hai mạ con cùng ăn dam nướng với đọt mưng, mở mo cau ăn cơm đùm với muối mè, tôi cứ nghĩ không có gì trên đời có thể hơn được như thế. Vị chát của đọt mưng quyện với vị ngọt của dam kềnh nướng, vị dẻo thơm của gạo quê được ép chặt hòa với vị mặn, bùi của mè đen, đậu lạc chao ơi là nhớ!

 

Sau này, đi vào Đà nẵng học. Mỗi lần hè với mạ, tôi lại đòi ăn cơm mo cau đùm. Mạ nói, con ở thành phố với Ba mà vẫn không quên cơm mo cau của mạ, vẫn giử chất nông dân thì sau này mần răng mà giàu có được hả con ?


Mạ ơi, có thể cuộc đời con không giàu có đúng như mạ nghĩ. Nhưng mạ đã cho con sự giàu có trong suy nghĩ, trong ký ức tuổi thơ, và trong tâm hồn con mạ ạ.

Tác giả bài viết: NCC