Con thấy ngô sạu khô rang răng không đưa về hả Bác. Nắng quá con ạ, mặc kệ cha nó.

Ngày xưa dù là tháng 5, nhưng có tiết tiểu mãn kiểu gì cũng có nhiều mưa và lụt nhỏ, nhưng thời tiết nay đã đổi khác. "Thanh minh thì đại hạn, còn tiểu mạn thì nam cào". Thời tiết thật oi bức khi bà con mình đang chuẩn bị thu hoạch mùa vụ, ai cũng mệt mỏi và chẳng muốn ra đồng vì nắng nóng
Bài viết liên quan đã đăng
Những đồng tiền ít ỏi mà bà con làm ra được lúc này, thật có giá trị hơn bao giờ hết.
 

Dù sản phẩm của bà con đã khô kiệt, nhưng theo tinh thần của mỗi gia đình, chờ....hết nắng rồi ra lấy về....nắng quá, kệ cha nó
 
Đây là thời điểm khoảng 5 giờ chiều mà hình như ông Trời chưa chịu nấp sau dãy lèn. Chỉ một vài bà con tham công tiếc việc mới dám ra với đồng áng thôi, những chú bò con cũng chạy vào trốn nắng

Theo kinh nghiệm của các Cụ, những năm nào cây nhãn hay vải thiều cho nhiều hoa trái, thì những năm đó đại hạn và đồng nghĩa với lụt to, cộng thêm nhuận 2 tháng 9. Ai cũng bảo đúng là :Tỵ Ngọ ai có nấy ăn. Báo hiệu một năm thất bát khó khăn đây

Quê nhà đang sở hữu những đồ ăn thức uống sạch nhất, ai cũng có gà đầy chuồng, bí bầu đầy giàn, bán không ai mua, cho không ai lấy. Thành phố thị thành đừng mơ tưởng đến những thứ này


Đây là giống ớt rất cay và ra quả quanh năm, bữa cơm hay bữa nhậu có tý chất tanh, chỉ cần ra vườn, thứ gì cũng có

Đi một vòng quanh xóm để ý kỹ một tý, những cây mít năm nay cho ra trái những hình thù kỳ lạ, theo con mắt của mình, nó như người mẹ ôm con nhỏ. Liên tưởng đến quê hương thật nhiều, chỉ có quê hương mới có hình tượng và sự thật là có nhiều thứ "tình cảm" mà không nơi nào có

Gần một năm đã qua đi khi cơn bão số 9-10 năm ngoái về phá làng, những cây ngắn ngày thực dụng cho bà con đã xanh tươi và đầy sức sống trở lại. Khi nhiều nếp thì không có lá để gói và hôm nay. Điều này e rằng ngược lại


Ông trời thật tâm lý, gà thuần chất đầy chuồng, thì những cây chanh lại cho lá và quả tương ứng. Có khách đột xuất, những thứ mồi mè tiếp khách lại rất sẵn và rất ngon


Đủ các loại bí bầu và đủ các màu sắc, đầy vườn, đầy ngõ chẳng ai lấy của ai

Từng lối, từng ngõ thanh vắng, những ngày này nếu ai có dịp về quê đi trên những con đường này, trăng trên quê hương soi rõ có thể tìm được kim, ôi thật diệu kỳ. Thực sự là muốn bỏ công chức để về hưởng thụ không khí làng quê.

Nắng chưa kịp tắt và đang dâng trào cảm xúc thì phía trong lèn, những tiếng mìn phá núi dội ra đinh tai nhức óc, làm cho cả trẻ con và người lớn giật mình. Bao nhiêu cảm xúc vội tắt lịm. Thật buồn vì phải dừng lại vài cảm xúc nhỏ nhoi trên cánh đồng ngô tại cửa truông, chào quê hương, bà con và hẹn ngày trở lại.
 

Tác giả bài viết: Lê Quang Cảnh