Hơi ấm của bà con quê hương xứ Lệ dành cho gia đình nhỏ bị hoạn nạn

Trong khốn cùng hoạn nạn, thì tình người lại cao đẹp hơn bao giờ hết; Ở đó không một ai đơn độc, ở đó mọi người được sống trong sự thương yêu đùm bọc của cả cộng đồng làng, ở đó đời sống người dân còn nghèo nhưng tình người thì giàu vô tận. Đó chính là quê hương xứ Lệ, thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Khung cảnh yên bình của một vài chục hộ dân sinh sống quanh chợ Vang nằm cạnh con sông Gianh thơ mộng. Sau một ngày mưu sinh, đôi vợ chồng trẻ đang chuẩn bị lo cho bữa tối. Trong căn nhà nhỏ đầm ấm đầy tiếng cười rộn ràng của cháu Hoàng Nguyễn vang lên, làm Anh Chị như ấm lòng hơn để chuẩn bị đón em bé thứ hai chào đời.

Ấy vậy mà tất cả đã chững lại, sau một biến cố hỏa hoạn cay nghiệt trước giờ cơm tối của mọi người, bà con lối xóm và cả làng như chết lặng khi biết bốn con người đang bị dồn trong biển lửa quái ác. Tất cả dành mọi nổ lực cứu người đã được huy động, những lời thầm nguyện cầu trong nước mắt của người thân của cộng đồng mong cho gia đình nhỏ sớm vượt qua, cả gia đình nhỏ đi viện rồi, bà con đôn đáo ngược xuôi luôn mong có được thông tin sớm nhất về vợ con Anh.

Họ sống như vậy đấy, thường ngày chỉ hỏi han nhau sơ qua, bởi Anh Chị mới từ nơi khác đến. Anh là Hoàng Quốc Vũ sinh năm 1983 quê ở thôn Sảo Phong xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình, là con thứ 3 trong một gia đình có 6 anh chị em ở một vùng cao rất vất vả. Năm 23 tuổi, Anh gặp Chị Nguyễn Thị Lựu, con út trong một gia đình có 4 chị em thuộc thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa. Hoàn cảnh của gia đình Chị cũng không có gì, khi bố là thương binh 1/4, cả nhà phải vật lộn hàng ngày để chăm lo cho bố khi trái gió trở trời. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng bàn với nhau về xuôi, nơi có chị gái đầu của Vũ là Hoàng Thị Thủy về làm con dâu một gia đình thuộc thôn Đình Miệu. Được Chị và bà con giúp đỡ, Gia đình nhỏ đã thuê được kiot ven sông, khu chợ Vang thuộc làng Lệ sơn để kiếm sống, đó là vào thời điểm 2006.

 

Ảnh khung cảnh chợ Vang

Hai năm sau, cháu Hoàng Nguyễn ra đời, không những họ hàng người thân mà bà con ở xứ Lệ coi gia đình và cháu như những gia đình khác của làng với sự đùm bọc yêu thương. Với những tình thương đầy tính nhân đạo ấy. Vợ chồng trẻ đã sống hiền hòa và không ngần ngại giúp đỡ lại bà con nơi đây, khi bão lũ tràn qua làng mà thanh niên các gia đình đi xa vắng.

Khi nghe hung tin, cộng đồng làng đã khóc, khóc vì thương quá, đau lòng quá, mùa nắng nóng Quảng bình không biết họ có chịu nổi những vết bỏng sâu hay không, rồi mai đây cả gia đình sẽ sống ra sao??? Họ dằn vặt và than trách, tại sao lại oái oăm rơi vào gia đình nhỏ sống biết trên dưới và giàu lòng nhân ái. Rồi cả cộng đồng lo lắng, vào viện tiền đâu để lo thuốc men chạy chữa....

 Một cuộc vận động chớp nhoáng vô tiền khoáng hậu, không cần chỉ thị, không cần văn bản hay loa đài. Cũng tại nơi chợ Vang nhỏ bé này. Họ đã truyền tai nhau và gắn trách nhiệm cho bất cứ ai họ gặp, để “Tương thân tương ái”. Cứ thế lan tỏa và không có một khẩu hiệu nào hay hơn lúc này: “Không có một sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của tình thương”. Dù vật chất gom góp không thấm vào đâu, khi mỗi ngày hàng chục triệu tiền thuốc cho cả gia đình. Nhưng ân tình của mọi người hướng về gia đình Anh Chị quá lớn, nói lời cám ơn cho bà con nơi đây cho trọn lòng mình thật chẳng dễ. Cộng đồng quanh gia đình của hai em đã tạo ra một luồng hơi ấm và sức mạnh, để chung sức và đồng hành cùng nỗi đau của gia đình em. Tình người nơi đây thật là kỳ diệu.

Cầu mong cho vợ chồng và cháu nhỏ sớm vượt qua, để rồi về lại nơi quê hương xứ Lệ giàu tình người.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ