Cảm xúc ngắn của cô giáo Lương Kim Khánh trên facebook cá nhân

Cảm xúc ngắn của cô giáo Lương Kim Khánh trên mạng facebook cá nhân về làng Lệ Sơn thân yêu.
- Lâu rồi, rất lâu - hôm nay xem hết video này. Quê tôi đó - như bất cứ ai trên đời - cũng đều có một quê hương - gốc gác, cội nguồn.
- Quê tôi đó, "lưng tựa dãy lèn đá vôi với 99 chóp trong huyền thoại 100 con chim phượng; mặt hướng ra sông Gianh,...". Nơi đó, ba mẹ sinh ra tôi, có vất vả, nhọc nhằn, có cô đơn và cả hạnh phúc, những "niềm hạnh phúc" quá ư là đơn sơ, bé nhỏ.

Quê tôi đó, ai cũng bảo là đẹp: thiên nhiên "sơn thủy hữu tình", con người đẹp - từng dệt nên những đồn thổi, giai thoại,???
Quê tôi đó, ai cũng bảo là "làng học", là mảnh đất có gốc tích từ hơn 500 năm và vẫn bao phủ những trầm tích, huyền thoại,..
Quê tôi đó, quá khứ cực khổ và lũ lụt - cách trở đò giang,...
Tất cả, một thời - tuổi thơ tôi từng nếm trải và cảm nhận. Và từ chốn quê yên bình đó, tôi ra đi và trưởng thành.
Bởi vậy, nó là một phần kí ức - cuộc sống của tôi

Tác giả bài viết: Ngọc Long (tổng hợp từ mạng facebook)