Đôi dòng cảm xúc khi xuân về

Khi những đàn chim én lượn bay trên bầu trời quang đãng, lòng tôi lại nôn nao nhớ về những kỉ niệm của ngày tết trên mảnh đất Lệ Sơn thân yêu.
Khi những đàn chim én lượn bay trên bầu trời quang đãng, lòng tôi lại nôn nao nhớ về những kỉ niệm của ngày tết trên mảnh đất Lệ Sơn thân yêu.
 
Tôi quên thế nào được cái cảm giác ấy, cảm giác vui sướng của sự sum họp, đoàn tụ và đón tết ở quê ngoại. Cái tết ở Lệ Sơn thật thú vị, con người ở đây khiến tôi cảm thấy “ Tự nhiên như người Hà Nội”. Trên con đường bêtông mới đổ, tôi bước chậm rãi, được một quãng tôi gặp một chị đang bế em bé, chị mỉm cười và nói to: “Chào em nặm mới!” Tôi mỉm cười, gật đầu và đáp lại chị: “Dạ! Em cám ơn”. Không biết sao tôi vui đến thế nữa, chắc là vì lời chào ấy. Và cứ thế, đi đến đâu người ta cũng chào như vậy. Đương nhiên tôi sẽ đáp lại với một nụ cười.
 
Chắc xuân này sẽ không vui bằng những xuân trước, bởi vì bà Hoài (Em gái của ông tôi) đã  ra đi  mãi mãi. Đôi lúc tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì bà. Những người dân quê quanh năm làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống hằng ngày. Thế mà bà Hoài tết nào cũng lì xì cho tôi. Không nằm trong những phong lì xì đủ màu sắc hấp dẫn, tờ hai ngàn của bà được quấn trong ba bốn lớp ni lông được cuộn kĩ ở lưng quần. Nhận tiền bà, tôi cứ rơm rớm nước mắt. Tôi biết bà rất thương tôi, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cho bà vui. Tôi ôm chặt lấy bà, hôn nhẹ lên gò má nhăn nheo ấy. Bà đã cười và mắt bà rơm rớm nước mắt. Kỉ niệm ấy chắc tôi sẽ không bao giờ quên nổi, bởi vì tình thương đó quá lớn lao và vô bờ.

 
 
Ảnh minh họa cánh én ngày xuân

 Lại một mùa xuân nữa gần đến, xuân này ngoại tôi lại đón tết bên con cháu. Tôi biết ngoại rất nhớ ông. Nhớ cảnh ngoại vào nhà tôi, thấy ảnh ông, ngoại đã khóc ướt cả vai tôi. Hình như ngoại cảm thấy buồn nhiều lắm. Và tôi cũng đã khóc. Ngoại rất vui khi tết nào tôi cũng về quê, cái nơi mà tôi được mẹ kể lại về tuổi ấu thơ trên mảnh đất Lệ Sơn thân yêu này. Có lẽ, từ khi nào trong trái tim nhỏ bé của tôi đã vun đắp ngọn lửa yêu thương. Tôi thương con người và cảnh vật ở đây, thương những đứa trẻ đi chăn trâu giữa cái nắng chói chang như lửa đốt, thương những luỹ tre xanh mà mỗi lần hè về tôi đứng đó đợi bạn tôi - những người bạn tôi mới quen đi chăn trâu về...Chính ngoại đã vun đắp cho tôi trái tim ấy.
 
Tôi vẫn còn nhớ, tết năm ấy tôi đã dành tặng cho ngoại một cây hoa đào bằng giấy do tôi tự tay làm. Ngoại vui lắm, gặp ai ngoại cũng khoe và mời họ xem. Chắc lúc đó ngoại vui và tự hào về tôi lắm. Đã nhiều lúc tôi cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng nghĩ về ngoại tôi lại có thêm động lực để vươn lên. Mưa phùn lất phất, sáng mồng 1 chợ Tết rât sớm, mới khoảng 4 giờ tôi đã thấy ngoại dậy chuẩn bị để đi chợ. Tôi vùng dậy và chạy đến gần ngoại, ngoại hỏi tôi: “ Sao con không ngủ nữa đi, dậy làm gì cho sớm” Tôi đáp lai bằng giọng run run vì cái lạnh của buổi sáng: “ Ngoại cho con đi chợ với nhé? Con ngủ đủ rồi!” Ngoại gật đầu và bảo tôi chuẩn bị để đi. Con đường làng sao sáng nay là lạ thế nào ấy. Làn sương trắng cứ ngẩn ngơ che phủ làng quê thân yêu. Đến chợ, mới sớm mà người đã rất đông rồi.Họ chào nhau vui vẻ, thấy mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười hân hoan trong những bộ đồ đẹp nhất.
 
Xuân này, tôi mong rằng ngoại sẽ vui hơn sống lâu hơn. Và tất cả mọi người, các cô chú-quý độc giả của langleson.com sẽ đón một cái tết thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

Tác giả bài viết: Hoàng Long Thiên