Đi chợ Ba Đồn ăn bánh Đúc

Bài viết của Th.sỹ Lương Thị Cảnh
Chợ Ba Đồn gắn liền với 1 thời kỳ lịch sử của dân tộc trông thời kỳ kháng chiến chống tực dân Pháp, cũng như thời kỳ đánh Mỹ. Thời kỳ đó, Pháp nó đóng  3 cái Đồn để hoạt động nên sau này dan ta làm chợ ở đấy và gọi Chợ Ba Đồn là vậy. Ngày nay, Chợ BĐ là trung tâm thương mại của huyện Quảng Trạch, là nơi buôn bán, giao lưu hàng hoa giữa các vùng Tuyên hóa với Quảng Trạch, Bố trạch, thẩm chí cả Nghệ An, Hà Tĩnh. Hàng hóa ở đây rất phong phú, nhất là hàng thực phẩm. Cac món ăn ở đây cũng nổi tiếng ngon như: thịt chó, cháo canh, bánh đúc, …Tôi ấn tượng nhất là Bánh Đúc. 
Không  biết bây giờ các bạn Lệ Sơn còn nhớ cảnh đi chợ Ba Đôn đẻ được ăn Bánh Đúc nữa không? Còn tôi đó là 1 chuỗi kỷ niêm không bao giờ quên. 

1 

Gia đình tôi, quê ngoai là ở Làng Tân An- Quảng Trạch. Ông bà ngoại sống gắn liền  với nghề buôn bán. Khi ông bà lên định cư ở Làng Lệ Sơn thì làm nghề Bún, bán hàng ăn ở trên Ga lệ sơn. Nhưng vì hàng hóa ở Lệ Sơn nhiều như: Trầu, Cau, chùm bỏi,mít ,chuối ,vv… mà không biết tiêu thụ đâu cho hết, trong lúc đó ở Ba Đồn không có nên ông bà ngoại tôi mới nghỉ ra cách là đi chợ Ba Đồn bán hàng Lệ Sơn, và mua hàng Ba Đồn lên ăn( chứ không phải bán, vì lúc đó còn cảnh “ngăn sông cấm chợ”) . Mẹ tôi ảnh hưởng môi trường sống của ông bà ngoại nên mặc dù lấy bô tôi là giáo viên, ông bà nội làm nghề nông nhưng mẹ vẫn cố gắng 1 tháng đi chợ Ba đồn 2 lần vào dịp chợ phiên để có thêm ít tiền nuôi con ăn học 

Bản thân tôi không biết buôn bán nhưng cứ mỡi lần bà ngoai hay mẹ đi chợ Ba đồn là cứ ngóng trông mong đến khoảng 3-4h chiều để ra Cây Bàng( bến của Rào Con) đón ,mục đích là để có Bánh Đúc , Cá nục, bánh tráng ăn. Hồi đó , có được món quà này không phải là đại trà mà chỉ có những ngưới đi chợ Ba Đồn mới có. Món ăn quá ngon. Bánh Đúc thì làm bằng bột gạo xay nhỏ khi nấu cho vào tý vôi, nấu xong đổ ra lá chuối( kê dưới lá chuối là 1 cái kiềng làm bằng tre), nên mỗi khi bà tôi đi chợ Ba đồn có người gửi 1- 2 kiềng để thưởng thức. 

Khi tôi lớn lên, trong nhà anh em đông nên mẹ tôi vất vả nhiều, vì vậy tôi tập đi chợ Ba đồn. Ông bà ngoại và mẹ tôi thì đi bằng thuyền còn tôi thì đi bằng xe đạp. Cứ 1 tuần đến chiều thứ 7 đơi tôi đi học cấp 3 từ Tiến hóa về là mẹ tôi đã sắm hàng cho. Hàng của tôi hết sức đơn giản, độc nhất 1 loại đó là Cau.( vì Cau buộc vào xe không bị hư hỏng). Giá cả thì bà đã ấn định sẵn, nhiều hôm khách mua nhiều mà kg biết tăng giá, ấu trỉ lắm. Nhưng cũng có khi bị mất cắp rồi. Có hôm, vừa đi chợ bán Cau vừa mang thêm mấy cái quần để nhuộm lai cho đen để đi học. Không ngờ, đang lúi húi soạn cau ra để bán thì túi treo đầu ghi đông xe nó lấy lúc nào không biết. Đúng là kẻ cắp Ba đồn. Mặc dầu bán lời lỗ thế thào không biết , nhưng sau khi bán hàng xong bao  giờ cũng vào hàng Bánh Đúc làm 2 kiềng đưa về cho em, còn bản thân lúc đó ăn tai chỗ để có mắm nhỏ chấm ( xin lưu ý Bánh Đúc mà chấm với mắm nhỏ Lý Hòa thì tuyệt trần) kể đến đây anh em đừng tiết nước bọt nghe. Cứ 1 kiềng Bánh đúc kem theo 1 bát mắm nhỏ hoặc 1 bát ruốc, cho thêm quả ớt mọi, tý chanh, tỏi cứ thế mà chắn từng miếng bánh tùy độ to , nhỏ của từng người mà dùng. Khi ăn bao giờ cũng kèm theo tiếng xuýt xoa: cay, nhưng ngon.

1 

 Bánh Đúc Ba đồn nổi tiếng vì công nghệ họ làm hết sức bài bản. Giá cả phù hơp với túi tiền mọi người. Ăn uống không rườm rà, cứ ngồi trên 1 cái đòn (thẩm chí ngồi xổm) với 1 cái bát , 1 cái dao cắt bánh là đươc. Theo bà làm bánh đúc không lời bằng bún nên bà không làm. Một thời tôi đã từng giúp bà làm bún nên mới thấy được vất vả của người buôn bán. 

Hiện nay, ẩm thực có nhiều món cao lương mỹ vị, nhưng bà con ta ai có về Lệ Sơn xin ghé qua Ba Đồn thưởng lại Bánh Đúc nhé. Nếu ai kg biết hàng quán đó nhờ anh Lương Duy Hiếu chỉ cho ( vì theo báo Người Ba Đồn thì hình như anh đang đầu tư một người con gái là quê ở đó)

Tác giả bài viết: Lương Thị Cảnh