Một lần đi đốt than củi lèn ở Hung Tắt

Bài viết về những kỷ niệm một thời chưa xa của tác giả Lương Duy Thắng, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh
Nhận lời rủ rê của bọ mẹt Lộc (Lương Duy Lộc, Bác sĩ Thú y đang nghỉ hưu Đông lê, hơn tuổi tôi cả con giáp nhưng là vai em trong họ tộc) tôi đã 1 lần trèo lèn Hung Tắt để đốt than. Cực nhớ đời 2 chữ "tiều phu".

Khi trèo lên, trước mặt sừng sững cao vút 1 bức tường đá xám xịt, theo 1 lối mòn hẹp, ngoằn ngoèo len lỏi giữa 2 vách lèn  như 1 con mương cạn, có lẽ do nước mưa xâm thực lâu ngày tạo thành. Ngưới trèo lèn không khác mấy so với dân thám hiểm  leo núi, cũng phải oằn mình, khi thì chân phải làm trụ, chân trái bước lên, khi thì ngược lại, tay thì bấu víu vào bất cứ vật gì trước mặt. Mồm mũi thi nhau thở phì phò như bò kéo cày giữa buổi. Rồi cũng lên đến lưng chừng. Từ đây đã nhìn thấy xóm Hạ Trang. Quê tui nghèo thật nhưng quả là đứng trên lèn cao mà nhìn xuống thì tui dám chắc không nơi mô đẹp cho bằng. Dưới tầm mắt chúng tôi là sông Gianh xanh uốn quanh, ôm ấp làng quê tôi như vòng tay mẹ. Công việc đốt than bắt đầu.

 

Hình 1 - Lèn Hung Tắt ( Ảnh Lê Hải Minh)

- Tui mần chi thì enh mần rứa nha ? Bọ mẹt Lộc nói

Chúng tôi chặt cây giáng hương và tắt chuột (2 loại cây không chứa nước, khi tươi vẫn cháy). Cây đốn xuống được chặt thành từng khúc dài cở nửa cây mía. Tìm 1 chỗ trống không có đá lèn, tập kết củi rồi tiến hành đào hố. Việc đào 1 cái hố giữa lèn không dễ dàng, trong khi dụng cụ chỉ là đầu lưỡi của cây rựa. Cứ chọc chọt vài cái lại thò tay hốt đất cho về 1 phía để dành dùng vào việc lấp hố phủ lên than đỏ sau khi đốt. Sau đó xếp củi lên miệng hố, cứ 1 lớp ngang lại lớp dọc ,củi nhỏ xếp dưới, to xếp trên và  châm lửa vào mớ bùi nhùi rác rến lá khô. Ngọn lửa bén củi bùng lên nổ lép bép. Nhìn ngọn lửa đang cháy phừng phừng, bọ mẹt Lộc vui vẻ nói:

- Người ta  đốt than, trước khi châm lò phải thắp hương khấn vái. Anh em miềng nỏ khấn khứa chi mà lò cháy ròng ra phết.

- Ừ …hì . Tui lần đầu đi mần ri, mà cũng được. Chỗ than ni có được 2 lưng bội khôông ?

 
 Độ nửa giờ sau khi châm lửa, chúng tôi lấp đất phủ lên hố than đỏ và ngồi chờ cho than nguội. Thường việc này người đi đốt than củi rừng dùng nước hoặc bùn nhão để phủ lò còn chúng tôi giữa lèn đá đành phải lấp đất và ngồi chờ mất cả tiếng đồng hồ. Bây giờ là công đoạn cuối cùng: thu hoạch than, dùng sàng tre loại lổ lớn để loại bỏ gio và đất cho than vào 2 bội  cắt cỏ bo.

Chúng tôi xuống núi, so với lúc đi lên, đi xuống còn cực hơn nhiều. Trên vai là hai sọt than, một tay đỡ đòn gánh, một tay chống cây gậy để phòng bổ sấp. Phải dò dẫm từng bước,  lựa thế để hai sọt than khỏi va vào thành lèn, chỉ cần vô ý một chút thì rất nguy hiểm. Bậm môi bậm lợi lần mò từng bước một rồi chúng tôi cũng xuống đến một khoảng đất trống gần chân lèn. Mệt mỏi và bực mình vì quá cơ cực, tôi quẳng gánh than xuống rồi nói to cốt để bọ mẹt Lộc đi phía sau nghe được:

- Than than, củi củi nè, ôông đi đốt than cho vợ ôông đẻ, mắc xi rủ rê tui. Thôi tui về đây.

Nói dứt câu, tôi quày quả xăm xăm  2 tay không đi xuống.

- Gắng thí nữa đi anh, cho Bác (tức mạ tôi) có ít than hầm cau, sắp xuống đến nơi rồi. Bọ Lộc dổ dành tôi không được, thế rồi hắn ta bỏ gánh than của hắn xuống đất, nhấc gánh than của tôi lên vai đưa xuống tận chân lèn. Hắn nhìn tôi, làm mặt giận:

- Chừ eng muốn về trước thì về, không thì chờ tui. Nói rồi hắn quay lên chỗ để gánh than của hắn còn trên núi.

 

Hình 2 - Eo Hung Tắt ( Ảnh Lê Hải Minh)

Lát sau, bọ Lộc đặt gánh than xuống cạnh chỗ tôi đứng chờ, hắn nói trong hơi thở, không ra trách móc, buồn giận tôi, cũng không ra tự trách mình. Hắn lẩm bẩm đọc: "Chim khuyên xuống đất ăn trùn. Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than". Tôi bật cười và nói: "không phải lỡ vận mà lở dại, cũng không phải lên rừng mà lên lèn, còn cực bằng mấy lên lèn".

Hai " tiều phu" anh em tôi cất gánh than về làng khi trời đã chạng vạng.

Tác giả bài viết: Lương Duy Thắng