Ngóng trông ngày trở về

Nhắc đến Tết, bao nỗi nhớ ùa về chẳng thể kể hết. Nhớ chiếc bánh tét nhỏ mạ gói cho riêng , nhớ những sáng tinh mơ háo hức châm ngòi pháo nổ, nhớ sáng mồng một thế nào cũng la cà ở chợ Vang,…rồi nhớ thoảng thoảng mùi hoa mai nở rộ trước sân và hình bóng mạ gọi con cháu vào lì xì sang mồng một tết.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, mới "Trở về"  thế mà bây giờ trong lòng lại rộn rã ngày về quê đón tết. Bao kí ức, đẹp đẽ như tuổi thơ, ấm nồng trong lòng. Tết quê chợt về miên man trong hồi tưởng. Lại nhớ, lại nôn nao, lại ước mình được nhỏ bé, chân trần chạy rong...

Cái thời tiết miền Tây Nguyên không gợi gì đến cái giá lạnh vào cuối đông ở quê nhà. Nó chẳng thể là những cơn gió bấc, mưa phùn, chẳng có những tiếng chim héc réo rắt mỗi khi cuối đông, cũng không thấy cái lạnh buốt , không cảm nhận được sự đầm ấm của gia đình bên bếp lửa. Tất cả cứ trôi theo một nhịp, sôi động nhưng đơn điệu  khiến mỗi người con Lệ Sơn ta lại thèm khát chút gì đó không khí quê nhà (mà nhiều người vẫn quen gọi là vị quê...).


 

Ảnh minh họa - Nơm cá
 
Mùa này, ở Lệ Sơn chắc ai thủa nhỏ cũng đã một vài lần đi đơm bẫy héc. Con chim héc ở quê mình như loài chim báo hiệu mùa xuân đến. Tôi cũng không biết loài chim đó tên gọi trong sách phổ thông là chim gì nhưng quả thật, nó rất gần gủi với chúng tôi, những mục đồng thửa ấy. Cứ đến độ này,  tôi lại thấy cồn cào và da diết nhớ. Những cái Tết tuổi thơ. Xưa - sáng sớm, nằm quấn chăn trong mùng, mạ thức mãi mới chịu dậy nhưng vẫn xem đã có bếp lửa chưa. Đi học vào buổi sáng lúc ấy là cực hình, chỉ háo hức mong sao  đến ngày 30 tết.
 
Rồi ngày 24, 25 âm lịch khi đi cắt lá trong lèn chuẩn bị thức ăn cho bò ba ngày tết. Háo hức đến lạ kỳ.
 
Cuối cùng niềm mong đợi ngày 30 cũng đến, lại khoe với lũ bạn cùng xóm về pháo nhà mình hơn pháo nhà nó, rồi lấy hết tiền xu tiết kiệm trong ống nứa đi mua pháo lẻ, mua diêm, rồi làm súng van bắn đì đùng đì đẹt …

Tối 30, cả gia đình lại thức thâu đêm bên ánh lửa bập bùng canh nồi bánh chưng bánh tày to đùng mạ nấu. Nghĩ cũng lạ, Tết xưa làm gì , ăn gì cũng thấy háo hức và ngon. Đâu còn như ngày nay rượu ngoại và bao đồ ngon vật lạ mà vẫn đâu thấy hương vị tết xưa …

Bạn cũng như tôi, là người Lệ Sơn xa quê hương lang thang biền biệt. Để bây giờ lại trông ngóng ngày về. 

Một năm nữa đã qua, LLS đã kết nối được người làng mình trên mọi miền tổ quốc, thấy ấm áp khi gặp nhau. Đâu đó Bác Giới đã mời qua Chư Prông ăn tết, đâu đó Phong Trần hỏi mồng mấy anh về quê ?. Đâu đó... nữa liệu có còn chờ đợi ... chợt thấy mình ngọt lịm vị quê hương.

Nhắc đến Tết,  bao nỗi nhớ ùa về chẳng thể kể hết. Nhớ chiếc bánh tét nhỏ mạ gói cho riêng , nhớ những  sáng tinh mơ háo hức  châm ngòi pháo nổ, nhớ sáng mồng một thế nào cũng la cà ở chợ Vang,…rồi nhớ  thoảng thoảng mùi hoa mai  nở rộ trước sân và hình bóng mạ gọi con cháu vào lì xì sang mồng một tết.

Thấy mình đã đi hơn nửa cuộc đời.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Công