Rào nước mội, nơi có cô gái xoả tóc ở cây trôi

Thưa quý độc giả, Vốn là vùng đất giàu tính huyền tích và huyền thoại, đâu đó còn vang vẳng những câu chuyện có thật trên thế gian, chưa được kể và khó lý giải. Ai đã từng gặp, từng nghe, xin được kể ra đây để cùng nhau trao đổi và liên hệ giữa Xưa - nay; Hữu hình-Vô hình; Tồn tại-không tồn tại, để nhằm bảo tồn những giá trị (phi vật thể) vốn có, trên mảnh đất thân yêu đã được từng coi là địa linh nhân kiệt này. Để khai thác mảng chủ đề huyền thoại này, Hồng Vệ xin gửi đến quý độc giả câu chuyện Cô gái xoả tóc ở cây trôi .
Câu chuyện có thật đã xẩy ra hơn 40 năm về trước ...
 
Cũng như bao địa danh của làng, dưới chân núi Lệ Sơn cứ cách nhau vài đoạn, lại có một dòng nước được được chảy ra từ những âm muội, mà tạo hoá đã tạo ra từ hàng triệu triệu năm. Từng giọt mồ hôi đá cần mẫn, tí tách hoà thành dòng, rồi vỡ oà ra khỏi miệng hang trong suốt, quần lại trong một cái đầm quanh năm nhìn thấy đáy. Mỗi thế hệ người làng Lệ Sơn, đều không ít lần được  thưởng thức dòng nước mát lạnh này.

Về với tiêu đề bài viết; Thực sự ít nhiều, nó đã làm sống lại cái cảnh quan của rào mội, đang dần bị hoang hoá và gần như không còn ai để ý, trong dòng chảy mưu sinh, đã bị cơ chế thị trường len lỏi vào tư duy hành động, lẫn trong từng gia đình và ngoài xã hội.

 
 
Ảnh Rào nước mội, ảnh chụp năm 2009

Khi điện khí hoá chưa về đến làng. Rào nước mội được ví như một tủ lạnh lớn, đã làm mát cho cả làng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Được nhìn ngắm, được uống, được thoả thích tắm mát dòng nước tự nhiên, cái cảm giác hào hứng chờ mong, sao mà khó quên. Hồi cấp 3, cách đây gần 20 năm.

Tôi nhớ, được mẹ may cho cái áo trắng, lâu lâu tôi mới mặc, vì muốn để dành cho mới các bạn ạ. Vì giếng nhà bị phèn, nên thỉnh thoảng rủ các bạn đi rào nước mội và không quên đội áo trên đầu để giặt. Nước trong mát cho tôi cảm giác áo mình như trắng hơn ra. Một lần vì sốt ruột vì trong thôn có đám cưới. Trưa nắng tháng 6 rủ ai cũng không đi. Đánh bạo đi một mình vào tắm và giặt áo. Ra về với tâm hồn phấn chấn khôn tả. Hy vọng có áo trắng mới, con gái để ý đến mình. Đang nghĩ đến điều mong ước tối nay, thì được mẹ gọi vào và hỏi con đi đâu về. Sau khi nghe tôi nói đi tắm rào mội về, thoáng thấy mẹ lo âu và kể cho tôi nghe câu chuyện này. câu chuyển đã làm cho tôi hay đổi tư duy hoàn toàn, và không dám nghĩ đến một mình đi vô rào nữa.

 

Ảnh minh họa, Cô gái xỏa tóc ở Rào nước mội
 
Sát cạnh nhà tôi có cố Mây (tên nhân vật đã được thay đổi) đã mất, chỉ còn bà và đã vào ở với các con trong Lâm Đồng 15 năm nay. 40 năm về trước, một hôm đi cày về, cơm trưa xong trời oi nóng, cụ vào rào tắm một mình khi mặt trời còn đứng bóng. Cây trôi ở đó vẫn còn, và luôn toả bóng râm mát xuống rào. Đang đi nắng, cụ xuống tắm, ngụp lặn, vuốt tóc kỳ cọ…. Nước mội đã làm cụ tỉnh người sau một buổi cày vất vả. Ngâm trong nước một hồi lâu khi đã thấy lạnh. Cụ chuẩn bị ra về, thì đột nhiên gió lặng, chim ngừng hót, đám mây đậm màu bay ngang che ánh mặt trời, làm cho mặt nước thẫm đen như một ánh gương soi. Cụ như nhìn ra được điều gì bất ổn đang đến. Bất chợt nhìn xuống mặt nước ngang ngực phẳng lặng .Cụ thấy một người con gái ngôì trên cây trôi, xoả mái tóc dài và dùng năm ngón tay chải xuống và mắt nhìn không rời người đàn ông đang tắm ở độ tuổi trung niên. Lạ quá, cụ nhìn lên cây trôi nhưng không thấy gì; Nhìn xuống nước thì vẫn thấy người con gái ấy. Người cụ thấy ớn lạnh và như hiểu ra được điều gì đang đến. Cụ lên bờ mặc áo quần và đi về nhà, dọc đường đi, cụ cứ lẩm bẩm không thành lời, về đến nhà một cơn sốt hành hạ cụ, miệng không ngớt đòi gương lược để đi tắm.
 

Ảnh không gian rào nước mội

Hiện tượng bất thường này đã được người vợ hiền suy đoán. Càng ngày cụ càng ốm nặng và cứ đến mặt trời đứng bóng, cụ lại lồng dậy đòi đi. Nghe bà kể lại sự việc cho một số người gìa đến thăm, tất cả đều lập luận cho rằng: Con tinh gái ở cây trôi đã mến và ám vào cụ. Việc chạy tìm thầy cao tay trừ tà, đã được mọi người chia sẻ, và đã tìm được thầy về cúng đánh đuổi con tinh gái đấy đi. Kể từ đó cụ dần tỉnh, khỏe trở lại và kể cho mọi người nghe cái buổi trưa khiếp đảm ấy.

Con tinh gái nó vẫn còn ở cây trôi mãi, cho đến khi những tiếng sét trong cơn dông dữ dội đánh xuống rào. Trong cơn mưa, một số người còn thấy tấm áo dài trắng phần thật tung lên trên  ngọn cây trôi, như dấu hiệu của lá cờ trắng xin hàng……

Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ